ti mới bền lâu, mảnh đất này mới là đất quý nuôi người. Nhưng thật là khó
để Thổ ti lắng nghe những lời ấy.Tuy có rất nhiều bạc, chúng tôi cũng đã
tán phát ra khá nhiều mới có được vị trí đặc biệt trong đời sống. Nhưng so
với các Thổ ti khác, Thổ ti Mạch Kỳ chúng tôi không giàu. Bây giờ thì tốt
rồi, nhà chúng tôi có một khối tài sản lớn. Chúng tôi trồng nhiều thuốc
phiện như thế. Mùa thua hoạch thuốc phiện đã kết thúc. Người mua thuốc
phiện do ông đặc phái viên Hoàng Sơ Dân đưa đến, tính toán giúp chúng
tôi, nếu nói ra con số ấy sẽ làm nhiều người phải giật mình. không ngờ một
người Hán gầy gò lại đem đến cho Thổ ti một đống của.Thổ ti nói "Tại sao
thần tài là một lão già gầy gò thế nhỉ?"
Mọi người trong nhà đều mong ông đặc phái viên.
Hôm ấy, mưa từ trên trời cao trút xuống. Mùa đông đang đến, trời mưa lạnh
buốt từ trên tầng mây xám xịt đổ xuống.Mưa suốt buổi sáng, buổi chiều
tuyết rơi. Chính lúc ấy, ông đặc phái viên cùng đám người tuỳ tùng, ngựa
xe đạp lên tuyết rầm rập kéo đến. Đám quản gia bận chuẩn bị nghi lễ đón.
Ông đặc phái viên nói "Khỏi cần, rét chết mất!".
Người nhà đưa ông đến ngồi bên lò sưởi, ông ta ngáp thật to, mẹ lấy nhiều
loại thuốc ngừa cảm mạo bày ra trước mặt ông, bà đưa thứ gì ông ta cũng
lắc đầu, nói "Chỉ có bà nhà là biết tâm trạng tôi lúc này, vì bà là người Hán
mà".
Bà Thổ ti đưa bàn đèn vào, nói "Hạt giống ông đưa đến đã ra hoa kết quả,
cũng là ông cho người đến nấu thành thuốc, xin ông nếm thử".
Ông đặc phái viên rít một hơi dài, mắt lim dim hồi lâu, ông nói "Thuốc
ngon quá, ngon quá!".
Thổ ti sốt ruột, không thể chờ lâu hơn, hỏi "Có thể đổi được bao nhiêu bạc
trắng?"
Mẹ nháy cha đừng sốt ruột. ông đặc phái viên cười "Thưa bà, xin bà đừng
làm thế, tôi rất thích cái tính thẳng thắn của ông nhà. Ông sẽ được một
khoản bạc trắng mà ngay cả ông nhà cũng khó đoán".
Thổ ti hỏi cụ thể được bao nhiêu?
Ông đặc phái viên hỏi lại "Xin ông Thổ ti nói xem, hiện tại nhà ta có bao
nhiêu, ông đừng nói nhiều, mà cũng đừng nói ít".