nếu không, một mình tôi lại nghĩ đến chuột thì sợ lắm. Cô ta cấu tôi một
cái, nói "Tại sao lúc nãy cậu không nghĩ đến chuột?"
Tôi nói "Lúc ấy có nhiều người, lúc một mình mới nghĩ đến chuột".
Cô ta không nhịn được cười.Tôi thích Trác Mã, thích cái mùi bà mẹ trên
người cô ta. Cái mùi ấy ở vùng bụng dưới và trên ngực Trác Mã.Tất nhiên
tôi không nói với cô ta về điều đó vì cô ta biết sẽ cho mình là ghê gớm
lắm.Tôi chỉ nói, cô khỏi cần phải kích động như cha mẹ tôi vì họ sắp có
thêm nhiều bạc, của cải ấy không phải của cô. Câu nói rất có tác dụng,
trong bóng tối cô ta đứng bên giường tôi rất lâu, thở dài, không cởi áo
quần, chỉ dỗ cho tôi ngủ.
Sáng hôm sau, người tù kêu chật chội đã bị giết.
Phàm là hành hình, giết người, trong nhà tôi lập tức có một không khí khác
hẳn. Mọi người vẫn như bình thường.Trước lúc ăn cơm, Thổ ti ho sặc sụa,
mẹ ôm ngực, hình như ở đấy đang chấn động mạnh không thể chịu đựng
nổi, không ôm ngực thì trái tim sẽ rơi xuống.. Anh trai chỉ huýt sáo trước
bữa ăn. Sáng nay cũng vậy, nhưng tôi biết trong lòng họ có gì đó không
bình thường. Chúng tôi không sợ giết người, nhưng sau khi giết, trong lòng
thể nào cũng không yên. Nói Thổ ti thích giết người cũng không phải. Có
những lúc Thổ ti cũng cần giết người. Người dân có chuyện bất đắc dĩ, làm
Thổ ti cũng vậy. Nếu không tin, cứ nghĩ thử xem, làm Thổ ti thích giết
người tại sao trong nhà phải nuôi một người chuyên việc hành hình. Nếu
không tin, một khi lệnh hành hình ai đó, cứ đến nhà tôi ăn một bữa cơm thì
biết. Đó là bữa cơm không bình thường, uống nhiều, ăn ít, thịt lại càng it
người đụng đũa, mọi người ăn vài miếng tượng trưng.
Chỉ có cái dạ dày của tôi không bị ảnh hưởng, sáng hôm nay cũng vậy.
Lúc ăn, miệng tôi vẫn chóp chép.Trác Mã bảo tôi ăn như có người lội trong
bùn. Mẹ nói, nhai chép chép như lợn.Tiếng chóp chép trong miệng tôi càng
to hơn. Cha cau mày, mẹ lập tức nói "Con định ngốc đến mức nào nữa?"
Cha không nói gì, nhưng làm một Thổ ti có thể không nói được không? Lát
sau Thổ ti nói với vẻ không vui "Cái ông người Hán kia tại sao chưa dậy,
người Hán buổi sáng thích nằm trong chăn như mèo ấy à?"
Mẹ tôi là người Hán, lúc không bận gì, mẹ thường ngủ muộn, không cùng