Về sau, bà ta già đến nỗi quên cả nhổ nước bọt vào bóng tôi, tôi cũng
không để tâm đến bà ta nữa. Bà ta chết, mãi một năm sau chúng tôi mới
biết. Đã vậy, mọi người còn nói, nhà Mạch Kỳ rất tốt với bà vú nuôi của
cậu con ngớ ngẩn.
Tôi nghĩ cũng đúng.
Trời quang, tôi nhìn sao trên trời hoặc những đêm trời âm u, tôi nằm trên
giường nghe tiếng nước sông chảy về xuôi, đều nghĩ như thế. Về sau tôi
không nghĩ đến bà ta nữa mà nghĩ đến vị tăng lư Ung Bô không được Thổ
ti tiếp nhận. Ông ta đổi la lấy lừa, có những tập kinh mà ông ta cho là quý,
ông ta chỉ ở trong một cái hang.
Chờ cho gió chuyển mùa, liễu trên bờ sông xanh tươi và nở hoa, gió đưa
hoa liễu trắng rải khắp nơi. Mùa xuân đến là đến ngay, đến nhanh hơn mùa
đông.