gắt chiếu vào người. Sương ướt đẫm hai chân tôi. Chúng tôi ngồi trên một
thảm cỏ để phơi khô ủng.
Những tay súng của Thổ ti Uông Ba nấp trong rừng cây chĩa nòng vào lưng
chúng tôi. Bị súng nhắm, cái cảm giác như có con gì đấy cắn vào người,
ngứa ngáy, lại đau như kim châm. Bọn họ không dám nổ súng. Chúng tôi
biết chỗ mai phục của những tay súng kia. Súng máy của chúng tôi đầy
đạn, chỉ cần động nhẹ là đạn tuôn ra như mưa, xối xả trút lên đầu chúng.
Cho nên, chúng tôi có đủ thời gian rỗi rãI để ngắm cảnh chung quanh. Cảnh
núi non quang đãng sau cơn mưa, chỉ có lúc ấy vạn vật mới hiện màu tươi
tắn và cảnh quan mới thật sự xúc động lòng người.Thông thường, cưỡi
ngựa qua vùng này, lần nào tôi cũng thấy cây san bên đường nở hoa đỏ rực
rỡ, hôm nay chúng càng đẹp hơn.Tôi chỉ cho ông quản gia thấy hoa. Ông ta
nhìn rồi nói "Đó là hoa anh túc của chúng ta".
Đúng là ông ta nói hoa anh túc của chúng ta.
Lúc này chúng tôi đều thấy rõ. Đúng là loài hoa làm cho nhà Mạch Kỳ
cường thịnh. Có tất cả ba cây anh túc, chúng vươn thẳng dưới nắng, từng
cụm hoa rực rỡ. Ông quản gia thọt bố trí hoả lực cẩn thận rồi chúng tôi
mới đến gần những cụm hoa kia. Những khẩu súng mai phục bắt đầu bắn.
Đoàng, đoàng, đoàng! Bốn phát nổ giòn như tiếng gõ vào thanh la. Chắc
chắn các tay súng rất sợ, nếu không, bắn liền bốn phát bên tôi chỉ chết một
và bị thương một. Người xét nghiệm độc tố ngã sấp xuống đất, tay tóm một
nắm cỏ xanh. Người ca sĩ ôm bờ vai, quỵ xuống, máu từ từ chảy qua kẽ
ngón tay.Tôi cảm thấy lặng đi một lúc sau đấy người của tôi mới nổ súng.
Đúng là một trận bão ào ào. Sau một loạt súng, rừng núi im ắng, chỉ có
tiếng lá rơi rào rào. Bốn tay súng khoanh người như sợ rét, nằm chết dưới
gốc cây.
Tôi không nhớ ra, tại sao lúc ấy không làm cho những cây anh túc kia nát
đi, mà bảo lấy lưỡi lê đào tận gốc. Kết quả làm mọi người phải bất ngờ,
dưới ba gốc anh túc là ba cái hộp gỗ, trong đó là ba cái đầu người đang rữa,