của chúng ta. Họ cầu cho anh túc sẽ bị một trận mưa đá làm tan nát".Thổ ti
thở dài "Thôi được, bọn họ muốn thù địch với chúng ta, vậy bắt đầu từ hôm
nay".
Mọi người bắt đầu bàn công chuyện, còn tôi ngồi ngủ.
Tỉnh dậy thì trời sắp sáng. Có người đắp chăn cho tôi. Lúc này tôi chợt nhớ
một chuyện, tôi ngoắc tay gọi Lạt ma Môn Ba. Ông ta đi tới cười với tôi
"Thưa cậu, cậu vừa trông thấy điều gì à?"
Tôi nói chuyện trưởng bản Tùng Ba cho tôi thuốc, rồi tôi vứt đi. Ông ta kêu
lên "Trời đất, cậu vứt thần dược đi rồi, ngày nay liệu còn ai có thể vận công
lực để luyện nắng và gió thành dược hoàn được nữa". Ông ta nói thêm
"Cậu không uống một viên nào mà cứ thế vứt đi à?"
Tôi nói không phải.
Ông ta hỏi "Lúc cậu buồn nôn có cảm thấy có con gì quẫy trong bụng
không?"
Người quản gia nói "Không phải là sâu, cậu bảo như có con cá quẫy".
Lạt ma giậm chân kêu "Đúng vậy, đúng vậy! Nếu nôn ra những thứ ấy thì
cậu không còn bệnh gì nữa!". Lạt ma vẫn là Lạt ma, chuyện gì ông ta cũng
có cách nói "Cũng được, cũng được, nếu việc này không thành thì chuyện
đối phó với nhà Uông Ba sẽ không là gì".
Tôi hỏi cha "Sắp đánh nhau rồi hay sao?"
Cha gật đầu.
Tôi lại nói "Sẽ gọi là chiến tranh anh túc nhỉ!"
Mọi người nhìn tôi nhưng không ai nhớ câu nói ấy.Trước đây, khi mới có
Thổ ti Mạch Kỳ, có thời đã có thư ký chuyên ghi lại những lời Thổ ti nói.
Cho nên, đến đời này, chúng tôi có thể biết ba đời Thổ ti hàng ngày làmgì,
ăn gì, nói gì. Về sau, có người thư ký ghi lại nhiều chuyện không cần ghi,
bị Thổ ti đời thứ tư giết.Từ đấy không còn thư ký, từ đấy chúng tôi không
còn biết những đời trước của tôi đã làm những gì.Thư ký có thể là chức vụ
truyền đời như đao phủ. Cho đến tận ngày nay đao phủ vẫn còn, nhưng thư
ký thì không. Có lúc, cái đầu ngu ngốc của tôi nghĩ, nếu tôi làm Thổ ti sẽ
có thư ký, để sau một thời gian ghi chép, xem lại mình đã nói gì, làm gì,
chắc chắn rất có ý nghĩa. Một hôm, tôi nói với Trạch Lang "Sau này mày sẽ