Ai cũng bảo chị ta đẹp hơn trước, nhưng mặt không còn khí sắc như vừa
mới trôi nổi trong mộng với chồng. Chị ta mặc tấm váy dài lên lầu, đến
trước bà Hai, quỳ xuống nói "Thưa chị, em đến vấn an".
Mẹ nói "Đứng dậy, dì khỏi ốm rồi. Chị em mình nói chuyện với nhau sau".
Ương Tống chải đầu cho mẹ, kêu lên "Chị!".
Mẹ dìu chị ta đứng dậy, nói lại một lần nữa "Dì khỏi ốm rồi ".
Ương Tống nói "Giống như một giấc mơ, nhưng mơ không mệt như thế".
Từ hôm ấy chị ta mới thật sự trở thành người đàn bà của Thổ ti. Buổi tối bà
Hai bảo với Thổ ti vào ngủ với bà Ba. Nhưng Thổ ti nói "Không còn ý
nghĩa, một trận hoả hoạn đã thiêu sạch rồi".
Mẹ nói lại với bà Ba "Chị em chúng mình không cần lửa của ông ấy nữa".
Ương Tống mặt đỏ bừng như cô dâu mới.
Mẹ nói "Có đốt lửa nữa thì cũng không phải vì tôi, cũng không phải vì dì".