Ông ta nói, ông ta cũng cảm thấy như thế. Hai người chuyển doanh địa.
Nhân vật quan trọng không có chuyện gì, những người không quan trọng
cũng không sao.
Tôi nói "Dưới kia, ở nhà".
Đứng trên đồi nhìn xuống, khuôn viên chúng tôi thật sự vững chắc. Nhưng
tôi vẫn cảm thấy đang có chuyện gì trong đó.
Lạt ma Môn Ba làm những động tác kỳ quái trên mười đầu ngón tay. Ông
ta như bị mê hoặc bởi điều gì và nói "Đúng là có chuyện. Nhưng không biết
là ai, là bà Ba hay là mẹ cậu".
Tôi nói "Chẳng phải Ương Tống của ông trưởng bản Tra Tra hay sao?"
Ông ta nói "Tôi chờ cậu nói ra, vì tôi không biết gọi bà ta là gì".
Tôi nói "Là vì tôi ngốc nên tôi mới nói ra hay sao?"
Ông ta nói "Cũng có phần như thế".
Quả nhiên, Ương Tống có chuyện.
Từ sau ngày mang bầu, chị ta chiếm cứ căn phòng của Thổ ti, để chồng ngủ
với bà Hai. Về điểm này, chị ta tựa như tiếng chó săn trong các cuộc săn
ráp lợn rừng, cố đuổi vật săn đi chỗ khác. Cũng từ đấy, tôi không thấy mặt
chị ta đâu, chỉ thấy sáng nào người hầu cũng bưng cái chậu đồng mà chị ta
bài tiết ra đi đổ, rồi dùng đồ đựng bằng bạc đưa cơm nước vào. Chị ta khó
ở. Chị ta cho rằng, có người muốn cướp sinh mệnh đứa trẻ chưa ra đời.
Nhưng những thứ đưa vào, chị ta vẫn cảm thấy ngon miệng. Cũng có thể
nỗi khát khao bảo vệ đứa trẻ trong bụng của chị ta quá mãnh liệt, cho rằng
trong bụng mới là nơi an toàn, đứa bé phải ở trong đó một thời gian dài
nữa.Tối hôm ấy, pháp sư của bên kia tìm thấy chỗ sơ hở của nhà Mạch Kỳ,
chị ta không giữ nổi đứa trẻ.Đứa trẻ đã chết trước khi sinh. Những người
trông thấy đều bảo, đứa trẻ bị thâm đen, giống như bị trúng độc.
Đó là cái giá mà nhà Mạch Kỳ phải trả cho cuộc chiến kỳ lạ này.
Đứa bé chết vào lúc mặt trời lên, buổi chiều, đàn tế pháp thuật trên đồi
cũng không còn, giống như có một trận cuồng phong quét sạch. Đứa bé ấy
là máu thịt của Thổ ti nêN được đưa lên chùa, Phật sống Tế Ca dẫn đầu một
nhóm người làm lễ siêu độ, ba ngày sau đem thuỷ táng dưới sông.
Ương Tống đầu quấn tấm khăn màu sắc tươi rói xuất hiện trước chúng tôi.