được coi là cái giá rẻ nhất. Buổi tối, tôi bắt đầu đau đầu, tôi nghĩ, có thể
pháp thuật ấy bắt đầu.Tôi nói với cha đang ngồi bên cạnh "Họ tìm đúng
người rồi, bởi con đã phát hiện ra âm mưu của họ. Cha không lấy con ra
làm vật hy sinh thì bọn họ cũng tìm ra con".
Cha ấp bàn tay giá lạnh của tôi vào lòng, nói "Mẹ con không ở đây, nếu
không bà ấy đau lòng lắm".
Lạt ma Môn Ba ra sức phun nước đã được yểm bùa chú lên người tôi. Ông
ta nói, đây là cái chụp thuỷ tinh, ma quỷ không thể xâm nhập vào nổi. quá
nửa đêm, cái thứ như khói mù làm đầu tôi đau muốn vỡ, cuối cùng đã tiêu
tan dưới ánh trăng.
Lạt ma Môn Ba nói "May quá, tôi không phí công vô ích, bây giờ thì cậu
ngủ đi một giấc".
Tôi không ngủ nổi, qua cửa sổ căn lều nhìn mảnh trăng đầu tháng đang lên,
cuối cùng lên tận đỉnh cao cùng với ánh sao lấp lánh.Trời sáng.Tôi bỗng
nhận ra tương lai của mình.Tôi không nhìn rõ, nhưng tin cái mờ ảo kia là
tương lai tốt đẹp. Sau đấy tôi ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, tôi quên hết những
chuyện kia.
Buổi sáng tỉnh dậy, tôi nhìn khuôn viên nhà mình dưới kia được bao trùm
trong nắng mai. Nhìn dòng sông lấp lánh ánh bạc, dòng sông chảy cho đến
khi vấp vào khối đá đỏ mới đổi sang một hướng khác.Tôi còn thấy những
người đang đi lại trong hành lang.Tất cả vẫn như cũ. Nhưng tôi cảm thấy sẽ
xảy ra chuyện gì đó.
Tôi không muốn nói với ai về chuyện này.Tôi biết trước mọi người chuyện
hoa anh túc nở trên đất người khác, suýt nữa bị người khác dùng ma thuật
để hại tôi.Tôi trở vào căn lều và ngủ. Không sao ngủ nổi mà cảm thấy mình
như đang trải qua những sự việc nào đấy làm cho con người mình lớn lên.
Một chút ánh sáng loé lên trong cái đầu lộn xộn.Tôi ra ngoài. Sương trên
cỏ làm ướt hai ống chân, con lừa của Ung Bô đang nhởn nhơ gặm cỏ ngoài
kia. Có người định thịt nó làm vật tế thần.Tôi cởi dây buộc, vỗ vỗ vào
mông nó vài cái. Con lừa thong thả bước lên đồi.Tôi nói, đấy là con vật
được phóng sinh.
Cha hỏi, tôi thích con lừa hay chủ nhân của nó?