nằm mê vẫn nhắc đến tên cậu".
Tôi không có thái độ, chỉ bảo anh vì cô ta được chủ dạy dỗ, anh phải đối xử
tốt với cô ấy, đừng làm xấu mặt chủ. "Tôi cứ tưởng hai người có con rồi
đấy".
Mặt anh ta đỏ bừng, nói "Cô ấy bảo tôi nói với cậu về chuyện ấy, nói cho
cậu biết chúng tôi sắp có con".
Tại sao Trác Mà làm vậy, tôi không biết. Vì không thể là giống ngớ ngẩn
của tôi.Tôi không nghĩ ra được điều gì, chỉ nói "Anh nói với cô ấy, tôi
muốn cô ấy đẻ một lúc hai đứa con".
Tôi nói với anh thợ bạc, nếu thật như vậy, tôi sẽ cho mỗi đứa trẻ năm lạng
bạc, để cha chúng đánh vòng cho chúng, bảo Lạt ma Môn Ba đọc kinh, đeo
vòng lên cổ chúng. Anh ta nói "Cậu đúng là một người tốt, chẳng trách gì
cô ấy cứ nhớ cậu".
Tôi nói "Anh đi đi".
Lúc chúng tôi nói chuyện thì thằng Nhi Y đến, nó đứng sau lưng tôi. Anh
thợ bạc đứng dậy thì đụng vào nó. Mặt anh ta tái nhợt. Ở trên lãnh địa
chúng tôi, Thổ ti hạ lệnh, đao phủ chấp hành , vì thế có người mất một mắt,
mất một tay hoặc mất mạng, nhưng không ai coi đấy là món nợ đối với Thổ
ti, coi đấy là mối thù để trong lòng, cũng đồng thời sợ cả đao phủ. Anh thợ
bạc sợ hãi mặt tái nhợt, hai mắt nhìn tôi, rõ ràng như đang hỏi, thưa cậu, tôi
có gì sai trái đâu, cậu gọi đao phủ đến làm gì?
Tôi nhận ra tình huống này thật có ý nghĩa, liền nói với anh thợ bạc "Anh
sợ à? Tại sao lại sợ, đừng sợ".
Anh ta tỏ ra mạnh dạn "Thưa cậu, tôi không sợ, vì tôi không làm điều sai
trái".
Tôi nói "Anh không sai trái, nhưng vẫn sợ".
Thằng Nhi Y không có biểu hiện gì trên khuôn mặt, nó nói rất bình thản
"Thật ra anh không sợ tôi, anh chỉ sợ luật pháp của Thổ ti".
Nghe thằng Nhi Y nói, mặt anh thợ bạc vẫn tái nhợt, nhưng anh ta cũng
cười thành tiếng và nói "Cũng đúng vậy".
Tôi nói "Thôi được, anh đi đi".
Anh thợ bạc đi.