Tôi và thằng Nhi Y bắt đầu chơi cờ. Nó không nhường tôi bước nào, tôi
thua liền mấy ván. Mặt trời lên cao. Mồ hôi đã ra đầy đầu.Tôi nói "Mẹ
kiếp, Nhi Y, thằng nô tài này mày nhất quyết được tao à?"
Thằng Nhi Y quả là thông minh. Nó nhìn nét mặt rồi nhìn vào mắt tôi, xem
có phải tôi nổi nóng thật không.Tâm trạng tôi hôm nay như thời tiết vậy.
Nó nói "Cậu là ông chủ, thường ngày cháu vẫn nghe lời cậu. Đánh cờ thua,
cậu cũng kêu à?"
Tôi lại bày quân cờ ra, nói với nó "Cho mày thắng nữa đây".
Nó nói "Ngày mai lại hành hình".
Nó nói làm tôi giật mình.Thông thường, trong lãnh địa xảy ra nước gì, có ai
phạm tội, phải xử thế nào, tôi đều biết. Nhưng việc này tôi không biết.Tôi
nói "Đánh cờ đi, trong lãnh địa đông người như thế, chúng mày có giết
được hết không?"
Nó nói "Cháu biết cậu thích người ấy. Cậu không giống với người ấy thù
hận cha cháu hành hình".
Vậy là tôi biết đó là ai rồi.
Thằng Nhi Y nói "Cậu có muốn đi thăm ông ta không?"
Tôi không căm giận gì lời nói vô tư ấy của ông ta, con người có bộ mặt
nhợt nhạt, nên biết rằng nhà Mạch Kỳ đã làm cho người ấy trở nên như
thế.Tôi nói "Nhà giam không thể tuỳ tiện vào".
Nó giơ ra một quân bai có hình đầu hổ. Hình đầu hổ đen được dùng một
thanh sắt nung đỏ để vẽ lên một mảnh gỗ. Đó là cái thẻ thông hành để ra
vào nhà tù. Đao phủ trước khi hành hình một ai đó đều phải nhà tù để xem
thân hình người tử tù, xem bộ mặt tinh thần người tử tù, như vậy lúc hành
hình có thể biết phải làm thế nào.Trừ phi Thổ ti bắt người bị hành hình phải
chịu đau khổ, còn nữa đao phủ muốn làm cho thật nhanh chóng.
Chúng tôi vào phòng giam, đó là người muốn truyền bá Phật phái mới ở
chỗ chúng tôi, ông ta đang ngồi đọc sách. Người gác mở cửa ra cho chúng
tôi vào.Tôi nghĩ, ông ta vờ đọc sách không để ý đến chúng tôi. Bình
thường, một số người có học vẫn thường làm như vậy.
Nhưng Ung Bô không như thế.Tôi vừa bước vào, ông ta bỏ sách xuống nói
"Xem ai đến nào". Vẻ mặt ông ta rất bình tĩnh, khoé miệng nở nụ cười