công, bởi vậy đã thôi thúc ông suy nghĩ nhiều chuyện suốt mùa đông. Lẽ
ra, tăng lữ không phải suy nghĩ về những chuyện ấy, nhưng ông ta không
thể không nghĩ. Nghĩ rồi, ông ta không còn thù hận nhiều các Phật phái
khác. Nhưng ông ta vẫn phải đối mặt với sự thù hận của các tín đồ Phật
phái khác. Cuối cùng ông ta hỏi "Tại sao tôn giáo không dạy chúng ta yêu
thương mà chỉ dạy thù hận?"
Trở lại chỗ vừa rồi, tôi nói ở đây dễ chịu hơn ở trong nhà giam. Hành lang
dài và cầu thang xoáy ốc tối om ẩm ướt thật khó chịu.
Thằng Nhi Y nói "Ngày mai cháu tự tay giết ông ấy".
Tôi hỏi "Lần đầu tiên, mày có sợ không?"
Nó lắc đầu, mặt nó đỏ hồng lên như mặt con gái. Nó nói "Người hành hình
thì không sợ, phải là người bị hành hình thì sợ".
Câu nói đúng lắm, rất có triết lý, có thể trở thành câu nói nổi tiếng của
người hành hình. Ngày hôm ấy tôi được nghe hai câu nói có ý nghĩa. Đầu
tiên là câu nói trong nhà giam: tại sao tôn giáo không dạy chúng ta yêu
thương mà chỉ dạy hận thù? Bây giờ thằng Nhi Y lại nói thêm một câu
nữa.Tôi cảm thấy thật có ý nghĩa, rất đáng được ghi lại. Đáng tiếc, từ xưa
đến nay có nhiều câu nói như thế nhưng bị tiêu tan thành mây khói.
Lúc ăn cơm tối, tôi mượn ánh nến, trước khi người hầu đưa thức ăn lên, tôi
hỏi cha "Ngày mai có hành hình không?"
Chắc chắn cha tôi giật mình. Ông nấc một tiếng thật to. Cha thường nấc
vào lúc ăn no hoặc có chuyện giật mình. Cha nói với tôi "Cha biết con thích
người ấy nên mới nói với con trước khi người ấy bị giết. Cha cũng chuẩn bị
giảm án nếu con xin cho ông ta".
Vào bữa ăn, tôi không nói gì nữa.
Đầu tiên là món xúp khoai tây nấu bơ, sau đấy là đùi cừu, món chính là
bánh bột kiều mạch có thêm mật ong.
Những món ăn ấy để thành đống cao như núi trước mặt mọi người.Tôi
khoét rỗng một góc núi rồi chuyển cho Ta Na, Ta Na cũng chỉ lấy một ít.
Buổi tối, tôi nói với Ta Na "Em phải ăn nhiều vào, nếu không cái đít sẽ
không lớn lên được đâu".
Ta Na khóc thút hít, bảo tôi chê cô ta.Tôi nói "Tôi chỉ nói cái mông của em