nói chuyện riêng với chị ta.Tôi nói "Dì đang hát đấy à?"
Ương Tống nói "Tôi đang hát, bài hát của quê hương".Tôi chú ý giọng nói
chị ta không giống với người ở vùng này. Cái giọng miền Nam mềm mại,
phát âm có chút không rõ ràng, người miền Bắc nghe trong đó như có gì
sâu sắc lắm.
Tôi nói "Tôi đã đi đánh trận ở miền Nam, nghe dì nói như người vùng ấy
nói".
Chị ta hỏi "Người vùng ấy là ai?"
Tôi nói "Thổ ti Uông Ba".
Chị ta nói, quê chị còn ở xa hơn thế. Vậy là giữa chúng tôi không còn
chuyện gì để nói. Vì không ai biết câu chuyện sẽ nói từ đâu.Tôi nhìn cái tủ,
Ương Tống nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Cái thứ tôi cần kiarr, nó được
bọc trong mảnh lụa vàng, nằm beg những thứ quan trọng và không quan
trọng. Nhưng tôi không dám đi tới mở tủ, lấy những cuốn lịch sử thời kỳ
đầu của gia đình chúng tôi.Tôi cảm thấy trong căn phòngnày đầy mùi bụi
bặm, tôi nói "Căn phòng này phải quét tước sạch sẽ một chút".
Ương Tống nói "Bọn gia nô ngày nào cũng lên, nhưng làm không cẩn
thận".
Lại im lặng.
Tôi lại nhìn lên cái tủ tường, chị ta lại nhìn đôi bàn tay. Chợt chị ta cười,
hỏi "Cậu Hai đến có việc gì không?"
"Tôi không nói, tại sao dì biết?"
Chị ta cười "Có lúc trông cậu thông minh như mọi người, nhưng lúc này thì
trông rất ngốc. Mẹ cậu rất thông minh, tại sao lại sinh ra cậu như thế này?"
Tôi không biết việc mình làm là thông minh hay ngu ngốc.Tôi nói dối,
trước đây đã lâu tôi để quên một thứ ở đây. Chị ta nói, ngốc cũng biết nói
dối cơ à. Chị ta bảo hãy nói thứ mà tôi cần lấy.Tôi không chịu nói, chị ta
đến bên cái tủ, lấy cái gói kia xuống.