Ta Na nói "Anh túc".
Anh nghe thấy liền nói "Em ngốc đến mức chuyện gì cũng phải hỏi con
gái".
Tôi nói "Vậy tại sao ý anh giống với ý của nó?"
Không biết từ lúc nào anh không còn yêu tôi như trước. Lúc này anh
nghiến răng nghiến lợi nói "Ngốc ạ, đứa con gái hầu hạ mày nói theo tao".
Anh làm tôi tức lắm, tôi nói thật to với cha "Lương thực! Trồng lương thực
tất cả!".Tôi muốn để anh tôi biết, không phải ở đời này mọi người đều nói
theo anh.
Không ngờ cha tôi cũng nói rất tự nhiên "Cha cũng nghĩ như vậy".
Tôi vui lắm, cười khúc khích.
Anh tôi bỏ ra ngoài.
Quyết định trồng lương thực nhưng cha vẫn cảm thấy không yên tâm. Nếu
tôi là Thổ ti, chắc sẽ gục xuống đất mà khóc. Cha lo Thổ ti miền Bắc cũng
học theo chúng tôi, không trồng anh túc, năm sau thuốc phiện lại lên giá,
các Thổ ti miền Nam, gồm cả Thổ ti Uông Ba sẽ cười méo cả miệng. Điều
cha lo lắng hơn là, làm như vậy người thừa kế sẽ xem thường, cười cha
nghe theo lời một thằng ngốc. Cha đến bên bàn đèn của mẹ nói "Thằng con
của mình làm tôi phải lo lắng".
Mẹ nói "Con nó nói đúng đấy, đúng như hồi đầu tôi bảo mình tiếp nhận hạt
giống của ông Dân". Cô hầu của mẹ tôi mách lại với tôi, mẹ nói với cha
"Thằng con lớn của ông mới làm ông phải lo lắng".
Tôi đến bên cha nói "Không sao. Người miền Bắc kia chưa xuống giống
không phải họ thông minh đâu, vì thời tiết vùng ấy không tốt, vừa qua bỗng
rét lại mấy hôm".
Chuyện này là do thư ký Ung Bô nói với tôi.
Cha không trả lời thẳng mà nói "Cha thấy bạn của con rất tận tình với con.
Chúng ta là Thổ ti, là vua của hai bờ con sông này, chúng ta cần có bạn, các
loại bạn. Cha thấy con có đủ các loại bạn".
"Nhưng anh nói đó là lũ nô tài, anh cười con".
Cha nói với tôi, Thổ ti với Thổ ti không bao giờ là bạn của nhau. Cho nên
làm bạn với nô tài trung thành không phải là chuyện xấu. Đấy là lần đầu