Cha nói "Có thể trong đầu óc hai thằng con sẽ nghĩ ra điều gì mới chăng?"
Anh tôi chỉ hắng giọng.
Cha nói "Con không được nghĩ mình là ngốc, nghĩ đến chuyện người khác
bảo con ngốc làm gì".
Vậy là tôi đưa ra một đề nghị thật đơn giản mà cũng thật đáng nể: trừ hẳn
cho nông dân một năm cống nạp. Vừa nói xong, tôi thấy mắt ông thư ký
sáng lên. Mẹ lo lắng nhìn tôi. Cha im lặng hồi lâu.Tim tôi như sắp theo
cuống họng tung ra ngoài.
Cha vờn chơi cái nhẫn san hô trên tay, nói "Con không muốn nhà Mạch Kỳ
lớn mạnh nữa à?"
Tôi nói "Với một Thổ ti thì như thế này đủ rồi.Thổ ti là Thổ ti, Thổ ti
không thể là quốc vương".
Ông thư ký lập tức ghi lời tôi. Vì tôi biết câu nói ấy của tôi không sai. Nhà
Mạch Kỳ lớn mạnh dựa vào vũ khí để gây chiến mấy lần với các Thổ ti
chung quanh. Nếu tình hình đó không dừng lại mà cứ phát triển, sẽ có ngày
trên đời này chỉ còn một Thổ ti. La Sa thấy, Nam kinh cũng thấy. Chắc
chắn cả hai nơi sẽ không có ai thích thú với kết quả ấy. Cho nên, nhà Mạch
Kỳ chỉ lớn mạnh như hôm nay, các Thổ ti khác căm giận mà không làm gì
được, vậy là đủ lắm rồi.Trong nhà chúng tôi chỉ có anh tôi là thích gây
chiến. Chỉ có đánh nhau mới chứng tỏ anh xứng đáng làm người kế thừa
Thổ ti Mạch Kỳ. Nhưng anh nên hiểu rằng, trong lịch sử các Thổ ti có được
địa vị cao nhất không phải bằng cách đánh nhau.Tuy các Thổ ti đều không
gọi mình là quốc vương nhưng cũng chẳng có Thổ ti nào thật sự cho rằng
mình không phải là một Quốc vương.Trong thung lũng núi tuyết này, anh
không thể nhỏ yếu, nếu không, sẽ bị hàng xóm bên phải hay bên trái nghiền
nát, đây cắn một miếng, kia cắn một miếng, cuối cùng anh chỉ còn trơ
xương. Có một câu ngạn ngữ nói, nếu như vậy, khát nước cũng sẽ không
tìm thấy cái miệng để uống. Anh tôi hình như chưa bao giờ nghĩ đến điều
ấy. Anh nói "Nhân lúc các Thổ ti khác chưa lớn mạnh, cứ thịt họ đi là xong
chuyện".
Cha nói "Ăn thịt họ thì dễ thôi, chỉ lo ăn xong không tiêu hoá nổi, đến lúc
ấy coi như xong chuyện!".