giới, cả hai anh em cùng đi. Lúc đi nhớ đem theo nhiều binh mã". Cha nhấn
mạnh, quyết định như vậy là vì sự hùng mạnh của nhà Mạch Kỳ trong
tương lai.
Cha quay sang hỏi thằng ngốc "Con có biết cha bảo hai anh em đi làm gì
không?"
Tôi nói "Bảo con đem theo binh lính".
Cha cao giọng "Ấy là cha hỏi, bảo các con đem binh mã đi làm gì?"
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói "Để thi với anh".
Thổ ti nói với vợ "Cho thằng con mình cái tát, nó đảo ngược mọi ý nghĩ
của tôi".
Bà Thổ ti tát tôi một cái, không phải tát tượng trưng, mà tát thật mạnh. Bây
giờ anh có thể trả lời câu hỏi của cha, nhưng cha không hỏi. Mà tôi không
thể lần nào trả lời cũng tỏ ra ngu ngốc.Thỉnh thoảng tôi cũng tỏ ra thông
minh. Cha làm vậy là muốn để hai anh em tôi thi với nhau, nhất là để xem
thằng con ngu ngốc có khả năng làm Thổ ti hay không.Tôi thấy rõ ý cha và
mạnh dạn nói ra.
Câu nói của tôi vừa ra khỏi cửa miệng thì mẹ nói với cha "Thằng con của
mình đúng là ngốc", tiện tay mẹ tôi lại tát tôi một cái nữa.
Anh nói với mẹ "Đánh thì có tác dụng gì? Đánh thế nào thì nó vẫn là thằng
ngốc".
Mẹ đến bên cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Còn tôi ngơ ngác
nhìn bộ mặt thông minh của anh đang cười ngây dại.
Anh cười to, tuy chẳng có chuyện gì đáng cười, nhưng anh vẫn phá lên
cười. Có những lúc anh cũng ngốc. Cha bảo anh đi biên giới phía nam, lại
bảo đi lên phía bắc để hoàn thành các công trình xây dựng, làm xong nhưng
anh vẫn không biết xây những cái nhà ấy để làm gì. Cho đến khi nhà Mạch
Kỳ được mùa lương thực trên khắp lãnh địa, anh mới biết đấy là kho chứa
lương thực.
Cha dặn anh em chúng tôi lên biên giới phải canh phòng cẩn mật những
kho lương thực ấy, giữ cho đến khi được giá.Tôi lên biên giới phía bắc, anh
đi về phía nam.
Cha nói với những Thổ ti đến xin mua lương thực "Tôi nói rồi, thuốc phiện