không phải là thứ tốt lành gì, nhưng các người vẫn nhất định trồng. Kho
nhà Mạch Kỳ cũng không đầy lương thực. Sang năm tôi lại trồng thuốc
phiện, cho nên phải tích trữ lương thực". Các Thổ ti khác đều nghiến răng
căm thù nhà Mạch Kỳ và đành phải ra về tay không.
Nhiều năm nay nạn đói không diễn ra trên lãnh địa các Thổ ti, nhưng không
ngờ, nạn đói đến vào lúc mưa thuận gió hoà.
Các Thổ ti ra về tay không, họ gặp những đoàn người đói khát kéo dài trên
những con đường dẫn đến lãnh địa Mạch Kỳ. Chúng tôi nói với những
người này "Mỗi một Thổ ti phải bảo vệ dân của mình, lương thực trong kho
nhà Mạch Kỳ là để chuẩn bị cho dân mình. Những người ấy về vùng quê
đói kém với một bụng cháo ngô nhà Mạch Kỳ và lòng thù hận Thổ ti nhà
mình.
Ngày tôi lên biên giới phía bắc đã tới gần.
Ngoài việc đem đủ binh lương, tôi đem theo một cô hầu nấu ăn, khỏi phải
nói, đó là Trác Mã hồi xưa.Theo tôi, lẽ ra nên đem theo người thư ký không
có lưỡi, nhưng cha không đồng ý. Cha nói với hai cậu con trai "Hai người
ai có thể chứng minh mình xứng đáng được đưa người ấy đi, cha sẽ cho đi
theo".
Tôi hỏi "Nếu cả hai cùng xứng đáng thì sao? Nhà Mạch Kỳ làm gì có hai
thư ký?"
"Được thôi, cắt lưỡi một thằng có học kiêu ngạo" cha thở dài thườn thượt
nói thêm "Cha chỉ sợ cuối cùng thì không đứa nào cần".
Tôi gọi thằng Trạch Lang cùng vào bếp, bảo với Trác Mã quyết định của tôi
đưa cô ta lên biên giới. Quyết định quả là bất ngờ đối với Trác Mã.Tôi thấy
cô ta đứng bên cái nồi đồng khổng lồ, miệng há hốc, tay cứ vân vê chiếc
tạp dề đầy mỡ màng, miệng thì lắp bắp "Nhưng thưa cậu…nhưng, thưa
cậu…."
Từ bếp ra, thấy anh thợ bạc chồng của Trác Mã đang làm việc ở sân.Trạch
Lang nói với anh về quyết định của tôi. Nó nói chưa xong thì anh thợ bạc
gõ búa vào mu bàn tay, mặt tái nhợt. Anh ta ngước nhìn lên, bắt gặp ánh
mắt tôi, lập tức cúi đầu xuống.Tôi với thằng Trạch Lang đi một vòng sang
nhà đao phủ.