cậu Hai nhà Mạch Kỳ rất nhân từ. Ông quản gia thọt nói "Cũng chỉ ít nữa
những người này sẽ như lũ sói đói chồm đến chúng ta".
Tôi hỏi "Thật thế không? Có thật họ sẽ làm như thế không?"
Ông quản gia nói "Nhưng mà, chúng ta tốt hơn cậu Cả đi về phía kia. Chắc
chắn là thế rồi.Tôi sẽ giúp cậu".
Thằng Trạch Lang đi phía trước con ngựa của tôi, nó nói "Phải, chúng ta
phải giúp cậu".
Ông quản gia quất roi lên người nó.
Tôi cười to, suýt nữa thì ngã từ trên lưng ngựa xuống .
Ông quản gia thọt nói "Thưa cậu, cậu đối xử với bề dưới thật tốt, như thế
không phải đâu, không phải là cách làm của một Thổ ti".
Tôi nói "Tại sao tôi phải như một Thổ ti? Thổ ti sau này là anh trai tôi".
"Nếu như vậy thì lão gia không cử cậu lên biên giới phía bắc".Thấy tôi
không nói gì, ông ta giật cương cho ngựa đi lên ngang tôi, nói khẽ "Thưa
cậu, cẩn thận là đúng, nhưng cậu phải cho chúng tôi biết tâm tư của cậu, tôi
sẵn sàng giúp. Nhưng phải cho tôi biết tâm tư của cậu".
Tôi quất mạnh roi vào mông con ngựa của ông ta, con ngựa chồm lên, suýt
nữa thì làm ngã người quản gia thọt hết mực trung thành với nhà Mạch
Kỳ.Tôi quất thêm một roi nữa, con ngựa lao đi như tên bắn, tung bụi mù
mịt.Tôi ghì cương, chỉ chốc lát rơi lại phía sau, cùng đi trong đoàn tuỳ tùng.
Dọc đường, cô hầu cũ của tôi cứ né tránh. Cô ta cõng theo cái nồi, một ít
củi khô để mồi lửa, mặt thì nhọ nhem nhọ thỉu.Tóm lại, cô không phải là
Trác Mã hôi xưa dạy tôi biết chuyện trai gái. Vẻ mặt của cô ta làm tôi cảm
thấy đời người thật vô thường, trong lòng đầy bi thương.Tôi bảo một người
vác hộ cô ta cái nồi, để cô ta xuống suối rửa mặt. Cô ta đi nhanh phía trước
tôi.Tôi không nói gì, cô ta cũng không nói gì.Tôi không biết mình phải làm
gì, nghĩ mình sẽ không ngủ với cô ta nữa. Vậy tôi phải làm gì? cái đầu óc
ngu ngốc không bảo tôi làm gì. Lúc này hai vai Trác Mã đang rung động,
cô ta khóc.Tôi hỏi "Em hối hận vì lấy anh thợ bạc à?"
Trác Mã gật đầu rồi lại lắc đầu.
"Em đừng sợ".
Tôi không ngờ Trác Mã nói ra câu này "Thưa cậu, có người bảo cậu sẽ lên