Nhiều lúc cha không nói với giọng khẳng định như thế, mà nét mặt đầy vẻ
hoang mang, nói "Thời thế phải đổi thay nhưng nhà Mạch Kỳ chúng ta lớn
mạnh, liệu có đổi thay hay không, khỏi cần phải lo lắng".
Cha biết, lúc có đổi thay lớn lao, một Thổ ti, cho dù là Thổ ti hùnh mạnh
chưa từng có, nếu không thuận theo sự biến đổi ấy, hậu quả sẽ không thể
hình dung nổi. Cho nên, cha chuyển cái vẻ hoang mang sang cho thằng con
ngốc.Tôi lập tức cảm thấy trong lòng cha ẩn chứa điều đau khổ lắm, vẻ mặt
phản ánh nỗi đau khổ trong lòng.Thổ ti thấy cái đau khổ trong lòng mình
hiện lên khuôn mặt đứa con ngốc nghếch, giống như hai cha con là một cơ
chế.
Cha nói thế gian biến đổi có nghĩa là mọi thứ trên lãnh địa đều đổi thay.
Hồi xưa, tổ tiên Thổ ti xây cơ ngơi nhà mình ở trung tâm lãnh địa như một
toà lâu đài, không phải như ngày nay xây công sự trên biên giới.Tất nhiên
chúng tôi còn phải đánh nhau với các Thổ ti khác, súng đã nổ, chúng tôi đã
chiến thắng. Mùa xuân này sẽ có cuộc chiến thóc gạo. Chiến tranh thóc gạo
không cần công sự to lớn.
Chúng tôi tạm thời ở trong công sự.
Đang là năm đói kém, chúng tôi chuyện trò, nằm mơ, đi lại trên đống lương
thực.Thóc ngô chồng chất trong kho tối om, mùi ngô thóc bốc lên đi vào
giấc mơ của chúng tôi.Trên cánh đồng mùa xuân chỗ nào cũng bắt gặp
những khuôn mặt xanh xao vì đói. Nhiều người trước khi chết muốn có một
giấc mơ no bụng cũng không được. Đám gia nhân của tôi hiểu rõ điều này,
vẻ mặt họ tỏ ra tự hào vì mình là dân và là nô lệ của nhà Mạch Kỳ.