giống với mọi mùa xuân. Hôm ấy tôi gọi Trác Mã đến, dặn cô đừng nấu
cơm, cùng với mười người khác bắc mười cái bếp ở sân để rang gạo. Rất
nhanh chóng, bếp lửa được nhóm lên, gió thổi ngọn lửa bay phần phật, lửa
reo dưới đít nồi, gạo nổ lép bép trong nồi. Ông quản gia nhìn tôi khó hiểu,
tôi nói "Không phải tôi chỉ nghe tiếng gạo rang nổ vui tai đâu".
Ông quản gia nói "Vâng, nếu chỉ để nghe thì thà rằng nổ luôn một tràng
súng liên thanh cho những người ở ngoài kia phải khiếp vía".
Ông quản gia quả là thông minh, ông nhăn mũi nói "Mùi thơm quá". Rồi
ông vỗ trán, như nghĩ ra điều gì, nói "Cậu ơi, như thế coi như giết những kẻ
đang đói kia". Ông ta lôi tay tôi, đi lên bốn vọng quan sát chung quanh
công sự để nhìn ra ngoài. Vọng quan sát cao chừng năm tầng lầu, đứng trên
đấy có thể phóng tầm mắt bao quát cả một vùng rộng lớn. Người đói đang
vây quanh phía ngoài, xem ra mùi thơm của gạo rang vẫn chưa ra đến nơi.
Ông quản gia nói "Người nghĩ ra mẹo này xin đừng sốt ruột".
Tôi nói "Tôi hơi sốt ruột".
Trác Mã chỉ huy việc rang gạo ngước nhìn chúng tôi, chừng như việc rang
gạo nhiều như thế làm cô xót.Tôi vẫy tay, cô hiểu ý, những người gần tôi
đều hiểu ý.Trác Mã cũng vẫy tay, những người giúp việc cho cô đổ thêm
gạo vào nồi. Xem ra cô ta vẫn chưa trở lại với dáng dấp hồi ngủ với tôi,
nhưng cũng không còn là người đầu bếp bẩn thỉu.
Lửa đúng là thứ diệu kỳ, nó làm chín gạo cũng đồng thời làm cho gạo thơm
hơn nhiều lần, khiến mọi sinh mệnh trước khi chết được toả sáng. Mùi
thơm rất hấp dẫn từ trong khu nhà chúng tôi bay ra ngoài, được gió trải
khắp cánh đồng. Những người đang đói phải ngước mắt nhìn lên trời, hai
cánh mũi phập phồng tham lam hít thở, bước chân xiêu vẹo như người say.
Ai đã từng nhìn thấy cảnh hàng trăm hàng ngàn người, không phân biệt già
trẻ trai gái say rượu bao giờ chưa? Tôi dám bảo đảm chưa ai trông thấy.
Cảnh tượng nhiều người cùng ngửa mặt lên trời trông hết sức xúc động.
Những người dân đói đang lảo đảo bước đi, không nhìn xuống chân mà