"Ngày mai, cùng lắm là ngày kia, khách của chúng ta sẽ đến".
"Ông chuẩn bị chu đáo để đón khách nhé".
"Chuẩn bị tốt nhất là để họ nhận ra chúng ta không chuẩn bị gì".
Tôi cười.
Biết Thổ ti La Tuyết Ba sẽ đến, tôi lên núi đi săn, đem theo nhiều người,
đem theo thật nhiều vũ khí khiến cho những Thổ ti khác mới nghe nói đã
phải lạnh người. Hôm ấy, La Tuyết Ba người có họ với chúng tôi đến biên
giới trong tiếng súng nổ dồn dập. Chúng tôi từ trên một mỏm núi nhỏ vừa
nhìn đám quân thuộc hạ của La Tuyết Ba kéo về phía khu nhà chúng tôi ở,
vừa bắn chỉ thiên cho đến khi họ vào tận cổng. Chúng tôi không cần thiết
phải về ngay. Đám thuộchạ của tôi đốt lửa, nướng thỏ làm bữa ăn trưa.
Tôi làm một giấc ngay trên thảm cỏ đầy hoa đỗ quyên.Tôi học cách của
những người thợ săn già úp cái mũ lên mùi để che nắng. Lẽ ra tôi chỉ vờ
ngủ, vậy mà ngủ thật. Mọi người chờ tôi dậy mới ăn thịt thỏ nướng. Mọi
người ăn no, ngồi trên bãi cỏ như một tấm thảm, không ai muốn đứng dậy
ngay.
Với những người được ăn no thì đây là mùa đẹp trời.
Gió nhẹ thổi trên đồng cỏ chăn thả gia súc. Hoa thảo quả trắng rụng khắp
nơi, những cánh hoa tươi bay trước mắt chúng tôi.Thỉnh thoảng lại có một
vài bông bồ công anh càng thêm sáng chói.Tiếng chim cuốc từ trong rừng
vọng ra. Một tiếng, hai tiếng, lại một tiếng nữa.Tiếng sau giòn giã hơn, kéo
dài hơn tiếng trước. Người của chúng tôi nằm cả trên thảm cỏ họ nhại tiếng
chim cuốc. Đấy là một điềm tốt. Ai cũng tin rằng, nghe thấy tiếng chim
cuô;cô kêu đầu tiên thì những gì đang có hiện tại sẽ kéo đàin khi nghe thấy
tiếng cuốc kêu vào năm sau. Lúc này mọi chuyện của chúng tôi đang tốt
đẹp. Chúng tôi ở trên núi, săn thỏ bằng súng đạn vốn để đánh trận. Ăn xong
lại được uống sữa thật khoái khẩu, đang nằm trên thảm cỏ thì nghe cuốc
kêu
Thật tuyệt vời.