Tôi kêu lên "Tuyệt quá!"
Vậy là đầu tiên là ông quản gia, tiếp theo là những người khác đều quỳ
xuống bên tôi.
Họ tin tôi là người có phúc lớn. Họ quỳ quanh tôi ý muốn nói, từ hôm nay
trở đi họ nguyện trung thành với tôi.Tôi xua tay "Các người đứng dậy".
Điều ấy có nghĩa là tôi nhận lòng thành của họ. Đó không phải là cái quỳ
đơn giản mà là một nghi thức. Có nghi thức ấy hoàn toàn khác với không
có. Hoàn toàn khác. Nhưng tôi không nói ra.Tôi chỉ khoát tay "Về!".
Mọi người lên ngựa, miệng hoan hô, cùng đi xuống núi.
Tôi nghĩ, các vị khách đang nhìn đội ngũ chúng tôi với đầy đủ vũ khí.
Tôi rất bằng lòng về những việc Trác Mã làm.
Cô bày ra trước mặt mỗi vị khách một đống thức ăn cao như núi, ba cái
bụng đói ăn không hết. xem ra khách cũng không khách khí gì. Chỉ có
những người ăn no, chỉ có những người dạ dày không còn chứa được thêm
thức ăn, nét mặt mới tỏ ra cái vẻ ngớ ngẩn thế kia.
Trác Mã nói "Ba ngày nữa họ không ăn gì vẫn không đói".
Tôi nói với Trác Mã "Làm được lắm!"
Trác Mã mặt đỏ bừng, tôi định nói với cô, một ngày nào đấy tôi sẽ giải
thoát thân phận nô lệ cho cô, nhưng sợ nói rồi sẽ không có ý nghĩa. Ông
quản gia đang từ sau lưng tôi đi ngang lên trước mặt, đến căn phòng khách
đang trú chân.Trác Mã nhìn tôi đang ngắm cô, mặt đỏ bừng. Cô đem gạo
rang ra đãi khách, hai sự việc làm cô trở nên tự tin như hồi xưa theo hầu
tôi. Cô nói "Thưa cậu, cậu đừng xem em như trước đây, em không còn là
Trác Mã ngày xưa nữa, mà là một bà già rồi".
Cô cười khúc khích. Con gái lúc cười trông rất ngây ngô.Tôi nghĩ, mình
phải nói với cô điều gì, nhưng nói gì? Tôi không thể lên giường với cô, mà
cũng không thể khen những việc cô làm hôm nay. Đang lúng túng thì ông
quản gia đưa một người béo mập, lê ủng trên mặt đất, đi tới.
Trác Mã rỉ tai tôi "Thổ ti La Tuyết Ba đấy".
Nghe nói Thổ ti La Tuyết Ba mới hơn bốn mươi tuổi, nhưng trông già hơn
cha tôi. Có thể ông ta béo quá, bước đi trên sàn nhà bằng phẳng mà cũng
thở phì phò.Trong tay ông ta cầm cái khăn, liên tục đưa lên lau mồ hôi trên