ông ta, đang ấp úng dưới kia "Nhưng mà việc của tôi vẫn chưa nói gì đến".
Ông quản gia nói "Vừa rồi cậu tôi chả nói đến chuyện thóc gạo rồi là gì?
Cậu biết không phải ông đến chỉ một chuyện thăm thân. Sáng mai dậy sớm
chờ cậu tôi vậy".
Tôi nói với mấy thằng nhỏ đi theo phục dịch "Xuống bảo với Trác Mã sáng
mai dậy sớm, chim về nhiều, nhớ cho chim ăn". Dặn dò xong tôi lên
giường đi ngủ, lập tức ngủ được ngay. Đám gia nhân để cái khăn mặt dưới
cằm tôi, nếu không, lúc tôi ngủ say nước miếng sẽ chảy ra ướt hết.
Sáng hôm sau tôi bị lũ chim nhiều chưa từng có, đánh thức.
Nói thật, đầu óc tôi cũng có vấn đề. Khoảng thời gian này mỗi buổi sáng
dậy, tôi không biết mình đang ở đâu.Tôi mở mắt, nhìn những vân gỗ trên
trần nhà giống như lớp lớp sóng nước, nhìn bụi bay trong ánh nắng từ ngoài
rọi vào qua cửa sổ, cứ muốn hỏi "Tôi đang ở đâu?" rồi mới thưởng thức cái
vị chua của thức ăn ăn hôm qua ở trong miệng. Sau đấy, tự trả lời mình
đang ở đâu, ở đâu. Rõ được những chuyện ấy rồi tôi mới dậy.Tôi sợ mọi
người bảo tôi ngốc, nhưng đấy đúng là một thứ bệnh, tôi không muốn để ai
biết, cho nên tôi cứ tự hỏi mình, nhiều lúc cũng không dám nói ra.Tôi vốn
không như thế. Xưa kia, hễ ngủ dậy là biết mình đang ở đâu, ở tầng gác
nào, trên cái giường nào. Hồi ấy, đối với nhiều sự việc, tôi vẫn chưa tỏ ra
thông minh như bây giờ, cho nên cũng chưa có chứng bệnh này. Chưa hề
có. Xem ra, sự ngu ngốc của tôi không giảm bớt mà đang dịch chuyển,
không ngốc ở chuyện này nhưng ngốc ở chuyện khác.
Tôi không muốn cho mọi người biết những chuyện tôi tỏ ra ngốc, hồi trước
nay đã chuyển thành thông minh, càng không muốn để mọi người biết tôi
ngốc trong những chuyện nào. Gần đây, tình hình đó càng thêm nặng. Phần
lớn thời gian tôi tự hỏi mình chỉ một chuyện, có lúc hỏi sang chuyện thứ
hai đầu óc mới tỉnh lại.
Chuyện thứ hai là "Tôi là ai?"
Khi hỏi chuyện này, người đánh mất mình trong giấc mơ chắc chắn lòng
những đau khổ lắm.
Vẫn tốt, sáng nay dậy chỉ xuất hiện một câu hỏi.
Tôi khẽ tự nhủ "Mi đang ở trên biên giới phía bắc nhà Mạch Kỳ".