Tôi bước ra cửa, mặt trời đã lên rất cao. La Tuyết Ba và đám thuộc hạ đi
theo đã đứng cả dưới lầu.Trác Mã đang chỉ huy những người giúp việc rang
gạo ở sân, mùi gạo rang thơm hơn. Chim về chung quanh nhà.Tôi gọi Trác
Mã, cô ta dừng tay, bảo người đưa lên cho tôi một đấu gạo rang nở bung,
bọn thuộc hạ của tôi mỗi người cũng cầm trên tay một ít.Tôi ném gạo rang
cho lũ chim, mọi người cũng theo tôi tung gạo lên không trung. Chỉ giây lát
sau các loài chim đậu kín sân.Trác Mã mở cánh cổng nặng nề, một đám
đông theo cô, cô bỏ gạo rang đấy, chạy ra ngoài.
Khách của chúng tôi phải trố mắt nhìn cảnh tượng ấy.
Tôi nói "Ngay cả chim trên lãnh địa của Thổ ti La Tuyết Ba cũng đang đói
sắp chết, cho chúng nhiều nhiều vào". Nói xong, tôi đưa cái đấu cho thằng
Nhi Y. Khuôn mặt thằng này vẫn tái nhợt như người sắp chết, ném từng vốc
gạo xuống sân cho lũ chim, mặt nó cũng hồng hào lên.
Tôi mời khách cùng ăn sáng.
Thổ ti La Tuyết Ba không còn nói tôi là cháu ông ta, mà nói "Chúng ta là
họ hàng thân thuộc.Thổ ti Mạch Kỳ là bác tôi đấy".
Tôi cười khà khà.Thấy tôi vui, nét mặt khách cũng phấn chấn hẳn lên.
Cuối cùng nói đến chuyện lương thực.
Hễ nói đến lương thực cậu Hai nhà Mạch Kỳ tỏ ra ngớ ngẩn, con người
ngốc nghếch này nói "Trong kho nhà Mạch Kỳ không phải là lương thực,
mà là bạc nặng gần như thóc lúa".
Họng Thổ ti La Tuyết Ba không còn kéo bễ nữa, ông ta kinh ngạc hỏi "Vậy
thóc lúa không nặng như bạc hay sao?"
Tôi nói "Có thể là như thế".
La Tuyết Ba nói một cách dứt khoát "Ở đời này làm gì có thứ lương thực
đắt như vậy. Lương thực của các vị không có ai mua".
Tôi nói "Lương thực nhà Mạch Kỳ dùng để bán, nhưng để tiện cho người
mua, Thổ ti Mạch Kỳ vĩ đại có cái nhìn sáng suốt, xây cất kho lương thực
ngay cửa ngõ nhà c cô vị, nghĩa là không muốn những người đói phải đi
xa".
Thổ ti La Tuyết Ba cố nhịn để nói chuyện với thằng ngốc. "Lương thực là
lương thực, lương thực không phải là bạc trắng, để lâu sẽ mục ra, cất nhiều