nhìn trời. Cuối cùng bước chân của họ chậm lại, quay một vòng trên mặt
đất. Họ quay tròn, đứng yên, rồi quay tròn.
Mùi thơm của gạo rang làm cho những người đang đói kia phải ngất xỉu.
Mắt tôi trông thấy gạo còn mạnh hơn cả súng đạn.
Tôi hiểu được tại sao cha tính giá thóc gạo có thể tăng cao gấp chục lần.
Tôi hạ lệnh cho mở cổng. không hiểu anh tôi tìm đâu ra thợ làm cổng vững
chắc đến thế. Lúc đóng, cánh cổng nặng nề vững chắc, lúc mở lại rất nhẹ
nhàng.Tiếng bánh xe dưới cánh cổng rền vang như sấm, cánh cổng được
mở ra. Người trong ra ngoài, để một ít gạo rang trước mũi những người đói
đang nằm lăn ra kia, gạo rang thơm lừng. Làm xong việc ấy mặt trời đã
khuất núi. Những người nằm hôn mê tỉnh lại trong gió chiều, phát hiện nắm
gạo rang từ trên trời rơi xuống. Họ ăn nắm gạo, sức lực dần hồi phục. Họ
đứng dậy, trong ánh hoàng hôn ấm áp, từng người từng người nối nhau lội
qua con sông nhỏ, vượt qua một sườn đồi thấp, biến khỏi tầm mắt chúng
tôi.
Ông quản gia đứng phía sau tôi ho vài tiếng, tôi không nghĩ ông bị cảm gió
"Ông có gì thì nói đi", tôi nói.
"Nếu không phải là đi theo cậu mà đi theo cậu Cả, trong bụng nghĩ điều gì
tôi cũng không dám nói ra".
Tôi biết ông ta nói rất thật, nhưng vẫn hỏi "Có phải vì tôi là thằng ngốc
không?"
Ông quản gia lắp bắp "Nếu tôi nói thật, có thể cậu cũng ngốc thật, cũng có
thể là người thông minh nhất thiên hạ. Dù sao thì tôi cũng là kẻ thuộc hạ
của cậu".
Tôi rất thích nghe ông ta nói, cậu là một người thông minh nhưng ông ta
không nói. Lòng tôi nguội lạnh, xem ra tôi đúng là ngốc. Nhưng đồng thời
ông ta tỏ ra trung thành với tôi, điều ấy khiến tôi cảm thấy được an ủi.Tôi
nói "Nói đi, ông nghĩ gì thì cứ nói ra".