đang cưỡi trên con tuấn mã, kỵ sĩ đang cưỡi trên lưng tuấn mã phi nhanh,
rất muốn hoan hô thật to.Tôi kêu lên, cơ thể cô ta cứ dập dềnh dưới
nước.Trác Mã nấu bếp nghe thấy tiếng tôi gọi, ngờ rằng có chuyện gì xảy
ra, cô chạy ra suối. Cô thấy mình thời thanh xuân đang làm tình với tôi.Tôi
vẫn kêu to "Trác Mã! Trác Mã!". Ngựa chạy đến tận cùng. Ở đấy xuất hiện
một vách cao, tôi từ trên lưng ngựa bay ra, rớt xuống đáy sâu. Hồi lâu sau,
tôi tỉnh lại trong tiếng hát khe khẽ như tiếng ong bay.Trác Mã đang ở trước
mặt tôi "Tại sao cô ở đây?"
Cô ta nói "Thưa cậu, em nghe thấy cậu gọi tên em, ngỡ rằng cậu sai bảo
điều gì, kết quả là trông thấy cậu".
Tôi bảo cô ta quỳ ở kia, tôi vừa mặc áo quần, vừa nói với Trác Mã mà tôi
mới quen "Hồi ấy, cô ta giống em".
Đúng vậy, bầu vú, mông, đùi, các bộ phận giấu kín toả mùi cơ thể, tất cả
giống như Trác Mã hồi xưa.
Tôi quay mặt sang Trác Mã đã già "Cô ta giống cô hồi còn trẻ lắm".
Cô ta quì và khóc "Thưa cậu, em không cố tình để trông thấy".
Tôi cười hỏi "Thấy thì sao?"
Cô ta nói "Theo luật hình, sẽ bị móc mắt. Em không muốn làm một cô gái
mù, nếu vậy, cậu bảo ông Nhi Y giết em đi còn hơn".
Tôi nói với cô giáo dạy tôi biết chuyện trai gái "Cô đứng dậy, tắm rửa cho
sạch sẽ".
Cô ta nói "Cho em tắm rửa sạch sẽ trước khi chết".
Cô gái đầu bếp chuẩn bị chết.
Cô ta bắt đầu hát giữa dòng suối ấm. Đó là những bài hát hồi xưa cô vẫn
hát bên tôi, nhưng tiếng hát chưa bao giờ cao vút lên tận chín tầng mây như
lúc này. Mái tóc ướt xổ tung, cô nằm trong nước, hai bầu vú vẫn mây mẩy
căng tròn lấp ló dưới làn nước. Cô hát như mê say.Trước khi xuống tắm, cô
rải thật nhiều hoa lên mặt nước, làm như vậy để cô được sống lại thời chưa
lấy anh thợ bạc, chưa thành cô gái đầu bếp. Nằm dưới nước, cô nở nụ cười
thật đẹp với tôi.Tôi nói "Đừng lo, tôi tha thứ cho cô, tôi không giết cô đâu".
Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt bỗng biến mất, cô loã lồ từ dưới nước bật
dậy, hai tay để giữa cặp đùi che bộ phận kia, rồi cô ngồi khóc.Tôi biết mình