lòng, về tìm chủ của các người, về tìm chủ, bảo với chủ rằng, ông trời đã
cắt đặt cho chúng tôi ai cũng có chủ".
Ông chủ của h. Những ngày này cũng khốn khó.
Người ngựa của Thổ ti Nhung Cống được ăn uống no nê đang đánh nhau
với quân của Thổ ti La Tuyết Ba đuổi theo sau. Điều này có thể hiểu, tôi ở
trên biên giới phía bắc đã tìm người đánh nhau hộ nhà Mạch Kỳ, anh tôi tài
giỏi hơn, cho nên anh làm hăng hơn ở đây, núi rừng miền Nam cũng hiểm
trở hơn ở đây, nên anh tự xuất quân lâm trận.
Càng ngày càng có nhiều người cho rằng, tuy anh tôi là người thông minh,
nhưng vận may lại ở thằng em ngớ ngẩn. Có một vài lần tôi cảm thấy rõ
những điều bí ẩn đến gần, tôi quay người giẫm chân, đáng tiếc, đây chỉ là
cái bóng, không phải con chó. Chó có thể đuổi đi, cái bóng thì không thể
đuổi đi được.
Thằng Nhi Y hỏi tôi giẫm chân đuổi gì.
Tôi nói, cái bóng.
Nó cười, bảo không phải cái bóng. Sau đấy khuôn mặt không sắc máu của
tên đao phủ chợt sáng lên.Tôi biết nó địh nói gì rồi. Là một đao phủ, nó rất
thích thú với thế giới tĩnh lặng. Quả nhiên, mặt nó sáng lên niềm phấn khởi,
nói với tôi "Giẫm chân để đuổi ma không được, phải nhổ nước bọt". Nó
còn quay lưng lại, làm động tác mẫu "Phải thế này…"
Nhưng không thể chờ bãi nước bọt của tên đao phủ, nếu có vận may thật sự
thì vận may sẽ theo tôi từ sáng đến tối, khỏi cần đến nó xua đuổi tà ma.Tôi
cho nó một cái tát "Đừng nói gì đến lũ nô tài chúng mày, ngay cả tao nhổ
nước bọt về phía sau thì mày cũng dùng cực hình đối với tao, dùng bàn là
nung đỏ đốt miệng tao".
Mặt nó tối lại.
Tôi nói "Cút xuống dưới kia lấy thìa xúc cơm". Kẻ thuộc hạ nghèo nhất
hôm nay của tôi cũng nếm thử vị ngọt của cơm bố thí.Trên đời này có thể
cho ai cái gì đều là có phúc.Tôi cho mỗi người một thìa cơm để nếm thử
mùi vị cơm bố thí.Tôi nghe trong lòng họ hô lên: cậu Hai muôn năm.
Những người đã được ăn no vẫn đứng ở ngoài bãi trống kia.Tôi nói với ông
quản gia đang tươi cười lê bước chân đi tới "Kết thúc được rồi đấy, bảo họ