Thấy đấy, dân của Thổ ti La Tuyết Ba đều là những người tốt.Trong bước
đường cùng bi thảm họ vẫn không kêu một tiếng mà chỉ hy vọng vào lòng
tốt của người khác không phải là chủ của họ.
Tôi là người tốt ấy.
Suốt ba ngày, không một hạt gạo nào của tôi lọt ra ngoài, nhưng họ không
oán trách gì, tôi không phải là chủ của họ, không có gì để họ phải oán trách.
Lúc họ mới đến còn lầm rầm tiếng cầu nguyện. Đến lúc này thì tất cả đều
dừng lại, chỉ có người lần lượt chết. Người chết trôi dưới nước, bị nắng
thiêu, trương phình biến thành những cái bao căng tròn, trôi theo dòng
nước. Buổi tối ngày thứ ba, tôi bắt đầu gặp những cơn ác mộng. Sáng sớm
ngày thứ tư, chưa kịp mở mắt thì tôi đã biết họ vẫn ngồi ngoài kia, đầu ướt
sương đêm. Bấy nhiêu người lặng im tụ tập tạo nên sự tĩnh lặng khác
thường, có thể tạo nên áp lực to lớn.
Tôi kêu lên "Không chịu nổi nữa rồi, không chịu nổi!"
Tôi có nhiều cái ăn ngon, nên có đủ sức khoẻ.Trong sương sớm, tiếng tôi
vang xa. Những người dân đói lả đang gục đầu giữa hai đầu gối, bỗng
ngước lên. Mặt trời đã lên khỏi đường chân trời, quét tan sương mù. Đúng
vậy, lòng kiên nhẫn của người dân bị đói, sức mạnh tuyệt vọng của họ còn
lớn hơn mọi sức mạnh to lớn cộng lại, đã chinh phục được tôi.Tôi dậy, rên
rỉ dặn gia nhân "Nấu cơm, nấu cơm…cho họ no một bữa, để họ nói, để họ
khóc, để họ muốn làm gì thì làm".
Nhưng những thuộc hạ của tôi, ông quản gia, Trác Mã, hai thằng nhỏ, và
những người khác nữa đều đã giấu tôi, chuẩn bị đủ thứ, chỉ chờ câu nói của
tôi là họ bắc bếp, nhóm lửa.
Lửa vừa cháy, bọn thuộc hạ của tôi liền reo hò vui vẻ. Nhưng những người
đói thì vẫn lặng lẽ. Lúc phát cơm, họ vẫn không nói năng gì.Tôi không biết
mình thích hay sợ những người dân đói ăn này.
Vậy là, tôi hét lên "Bảo với họ, chỉ có bữa này thôi, cho một bữa thôi, ăn
xong, họ có đủ sức, bảo họ về quê".
Những người cầm thìa chia cơm truyền đạt lời tôi đến từng người dân bị
đói.
Trác Mã vừa nói, vừa chảy nước mắt "Đừng làm cậu chủ của tôi phải buồn