Trác Mã xúc cho mỗi người một thìa to cơm nấu với mỡ bò.
Lúc này Trác Mã cũng nếm thử một chút quyền lực.Tôi nghĩ, cô ta thích
vậy, nếu không, cô ta mồ hôi ra như tắm mà vẫn không chịu buông cái thìa
xúc cơm. Cái cảm giác tuyệt diệu ấy sẽ không thể có đối với Trác Mã đầu
bếp của nhà Thổ ti. Chỉ có đi với tôi cô mới có thể được vung cái thìa xới
cơm trông rất phong độ trước những cặp mắt đói lả đang nhìn theo.
"Mỗi người một thìa, không hơn không kém". Cô luôn miệng kêu lên.
"Những ai ăn bữa này còn muốn ăn bữa nữa, đều phải đi làm, làm việc cho
cậu chủ nhân từ của chúng tôi".
Dân của Thổ ti La Tuyết Ba được ăn và họ đi làm cho tôi.
Theo ý tôi, ông quản gia chỉ huy những người ấy phá một phía tường của
khu công sự. Như vậy, buổi sáng hễ nắng lên là chiếu ngay vào chỗ cô tôi.
Đồng thời, toà kiến trúc này có một cái sân mở ra bên ngoài, nối liền với cả
cánh đồng rộng mênh mông. Ông quản gia thọt dùng gạch của bức tường
phá ra, định xây một bức tường khác.Tôi không đồng ý vì không cần
thiết.Tôi muốn nhìn cảnh tượng tương lai, nhưng ở một chỗ nào đấy trước
cổng có một bức tường chắn lại, chẳng khác nào không thấy gì.Tôi hỏi ông
ta "Ông không thấy cảnh tượng tương lai à?"
"Tôi có thấy" ông ta nói.
"Vậy ông thấy những gì?"
"Có thể dùng súng máy giết chết những kẻ tấn công ngay trên vùng đất
rộng, ví dụ kỵ binh xung phong".
Tôi cười ha hả. Đúng vậy, súng máy dễ dàng tiêu diệt những kẻ liều lĩnh
tấn công chúng tôi như tiêu diệt một bầy cừu. Nhưng tôi không nghĩ
thế.Thuốc phiện làm cho nhà Mạch Kỳ giàu lên, có súng máy.Thuốc phiện
làm cho các Thổ ti khác gặp thảm hoạ. Ở đây có chuyện may rủi. Đã như
thế việc gì phải vây kín bốn chúng quanh để giam mình ở trong. Chỉ cần
bốn năm ngày, một phía tường của toà kiến trúc không còn, không còn ra
công sự, mà chỉ là một toà nhà lớn, một kiến trúc hùng vĩ.Trác Mã hỏi tôi
có thổi cơm nữa không.Tôi bảo phải nấu tiếp năm hôm nữa.Trong năm
ngày ấy người đói đến ăn cơm đã chuỷên gạch đá của bức tường, ném tất cả
xuống sông. Nước sông làm cho những tảng tường đất tan ra, trôi đi, hoà