"Ông nói đấy".
"Tôi …nói…được…à?"
"Ông nói được rồi".
"Đúng không?"
"Đúng!"
Niềm vui làm mặt Ung Bô méo xệch. Ông ta cố lè lưỡi ra xem. Nhưng cái
lưỡi chỉ còn một nửa dù cố đến đâu cũng không dài ra khỏi cửa miệng. ông
ta không nhìn thấy lưỡi mình. Nước mắt từng giọt nhỏ xuống. Nước mắt rất
tự nhiên trào ra.Tôi nói to với mọi người "Người không có lưỡi nói được
rồi!"
Ngoài kia mọi người truyền nhanh lời tôi nói.
"Người không có lưỡi nói được rồi!"
"Người không có lưỡi nói được rồi!"
"Ông ta nói rồi".
"Nói rồi!".
"Nói rồi!"
"Nói rồi!"
"Nói rồi!"
"Ông thư ký nói được rồi!"
"Người không có lưỡi nói được rồi!"
Mọi người vừa to nhỏ truyền tai nhau tin giật gân kia, vừa vây lấy hai
chúng tôi. Đó là một kỳ tích. Cái tin kích động mọi người như kỳ tích của
chính mình, khuôn mặt và anh mắt cũng sáng lên. Phật sống Tế Ca nghe tin
cũng chạy đến. Bao năm không gặp, ông ta già đi nhiều, vẻ hồng hào không
còn, cây gậy trong tay là chỗ dựa cho thân thể.
Không rõ Ung Bô vui mừng hay sợ hãi, người ông run lên, trán vã mồ hôi.
Đúng vậy, kỳ tích xuất hiện trên lãnh địa Thổ ti Mạch Kỳ. Người không có
lưỡi nói được. Cả nhà Thổ ti cùng đứng trong đám đông, họ không biết
chuyện này xảy ra là phúc hay là hoạ, cho nên ai cũng tỏ ra lo lắng. Mỗi khi
có chuyện không bình thường, lại có người đứng ra giải thích, mọi người
cùng im lặng chờ đợi, chờ đợi người giải thích.
Phật sống Tế Ca từ trong đám người đứng dậy, đến trước mặt tôi, nói với