Thông thường, các Lạt ma trông thấy những gì quá khéo léo đều sợ rằng,
trên đời sẽ có người không dành tâm trí cho Đức Phật và suy tư cho lẽ nhân
duyên đời người. Ông thư ký không còn là một tăng lữ truyền đạo quá
cuồng nhiệt.Tôi và ông ta ngồi trước một lọ mực và cây bút máy mà không
biết phải làm thế nào để bơm mực vào bút. Mở nắp bút ra rồi lại đậy vào
mấy lượt mà vẫn không biết cách bơm mực. Với một thứ sản phẩm khéo
léo như vậy, một con người trí tuệ như Ung Bô cũng trở thành thằng ngốc.
Ung Bô cười. Mắt ông ta nói với tôi "Nếu là trước đây tôi sẽ từ chối cái thứ
khéo léo này rồi đấy".
"Nhưng bây giờ thì ông phải nghĩ cách để hiểu nó".
Ông ta gật đầu.
Cuối cùng thì bà Thổ ti ra giúp bơm mực vào bút.Trước lúc đi, bà còn hôn
tôi và nói với ông thư ký "Con trai tôi đem về nhà nhiều thứ tốt lắm. ông
hãy ghi chép cho thật đầy đủ, con tôi cho ông cái bút máy của Mỹ đấy".
Ông thư ký dùng cái bút máy viết mấy dòng lên giấy.Trời đất ơi, dòng chữ
màu xanh! Trước đây tôi chỉ trông thấy chữ toàn là màu đen. Ông thư ký
thấy dòng chữ màu xanh như màu trời, miệng ông cứ lắp bắp động đậy.
Tôi nghe thấy một âm thanh.
Đúng vậy, một âm thanh từ trong miệng của người không có lưỡi phát ra.
Ông ta đang nói, chẳng phải ông ta đang nói là gì? Ông ta nói!
Tuy là tiếng nói ú ớ không rõ, nhưng là tiếng nói. Không những tôi nghe
thấy, mà cả ông ta cũng nghe thấy, vẻ mặt ông ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc,
ngón tay chỉ vào cái miệng đang mở to, mắt hỏi tôi "Tôi đang nói đấy ư?
Tôi nói đấy ư?"
Tôi nói "Đúng, đúng vậy! Ông nói nữa đi!"
Ông ta gật đầu, cố từng tiếng để nói cả câu, tuy không rõ ràng, nhưng tôi
nghe rõ ông ta nói "Chữ…đẹp…lắm…".
Tôi hét to vào tai ông ta "Ông nói chữ đẹp lắm".
Ông thư ký gật đầu "…Bút…của…cậu, tay…của…tôi…chữ…viết…ra…
đẹp…lắm…"
"Trời đất, ông nói được rồi!"
"Tôi..nói…đấy…à?"