"Con không biết".
Đó là tình hình lúc tôi trở về. Mọi người đã đối xử như thế với một công
thần của nhà Mạch Kỳ.
Mẹ cùng Ta Na nói những chuyện không đâu vào đâu của mọi người,
chuyện nói không dứt.
Một mình tôi đứng tựa lan can, nhìn trăng đang lên trong buổi tối vừa về
đến nhà.
Khi trăng đã lên cao, trăng luồn qua những đám mây mỏng.
Có người con gái nào đang thổi đàn môi ở đâu đây.Tiếng đàn môi sao mà
buồn, sao mà chơi vơi.