được thấy có nhiều bạc cùng một lúc như thế này.
Khi tôi vào nhà ăn, phía sau lưng có tiếng cánh cửa kho dưới tầng hầm
nặng nề mở ra. Vào đến nhà ăn, Ta Na nói khẽ vào tai tôi "Tại sao giống
như nhà Nhung Cống thế nhỉ?"
Mẹ nghe thấy, liền nói "Các Thổ ti đều giống nhau cả".
Ta Na nói "Nhưng tại sao trên biên giới lại không như thế này?"
Mẹ lại nói "Vì chồng của con không phải là Thổ ti".
Ta Na nói với mẹ "Nhưng anh ấy sẽ trở thành Thổ ti".
Mẹ nói "Con nghĩ như thế mẹ rất vui, nghĩ đến chuyện nó sang bên nhà
con, không ở nhà mình, mẹ lại buồn".
Cuộc đối thoại giữa Ta Na và mẹ đến đây chấm dứt.
Tôi lại ra lệnh gọi hai thằng nhỏ và hai cô hầu xinh đẹp của Ta Na vào, cho
mỗi người một tặng phẩm đáng giá, châu báu lấp lánh trước mặt mọi người.
Bọn họ không tin những thứ đó tôi lấy từ trên biên giới hoang vu về.Tôi nói
"Sau này của cải không ngừng đổ về".Tôi chỉ nói nửa câu, còn nửa câu nữa
không nói ra là: nếu các người không xem tôi là thằng ngốc.
Lúc ấy các cô hầu bước vào, chân giẫm lên thảm, các cô quỳ trước mặt
chúng tôi.Ta Na con gái người chăn ngựa quỳ sau lưng tôi và Ta Na xuất
thân một Thổ ti.Tôi cảm thấy cô ta đang run rẩy.Tôi không hiểu tại sao
trước đây tôi có thể ngủ với cô ta. Đúng vậy, lúc bấy giờ tôi không hiểu con
gái thế nào là đẹp, họ cứ tuỳ tiện đem cái cô gái này vào giường tôi.
Ta Na nhìn cô gái kia bằng một khoé mắt, nói với tôi "Anh thấy đấy, em
không coi anh là một thằng ngốc không có thuốc chữa, chỉ là người nhà anh
coi anh như một thằng ngốc. Chỉ cần nhìn họ cho anh một đứa con gái thế
nào cũng đủ hiểu".
Sau đấy, nàng trao vào tay cô hầu Ta Na một chuỗi hạt trân châu, nói to cho
mọi người cùng nghe thấy "Nghe nói cô cùng tên với tôi, từ nay về sau phải
gọi tên khác đi nhé".
Cô hầu Ta Na "vâng" nhỏ như tiếng muối.
Tôi còn nghe cô ta nói "Xin cậu chủ đặt cho em tên khác".
Ta Na cười "Bên cạnh chồng tôi còn nhiều người hiểu biết, cậu là người có
phúc".