Cô hầu không còn tên nói lí nhí "Xin cậu chủ đặt cho em cái tên".
Ta Na quay khuôn mặt có nụ cười rực rỡ về phía Thổ ti Mạch Kỳ "Thưa
cha!" lần đầu tiên nàng nói chuyện với cha tôi, đồng thời xác nhận quan hệ
"Thưa cha, xin cha đặt cho kẻ nô bộc kia một cái tên".
Cha nói "Cách Mễ!"
Cái tên không giống tên trở thành tên của con gái người chăn ngựa, hai
tiếng ấy có nghĩa "Không tên". Mọi người cùng cười.
Cách Mễ cũng cười.
Lúc ấy anh tôi nói câu đầu tiên với vợ tôi. Anh cười lạnh lùng nói "Cô gái
đẹp vừa xuất hiện thì người khác lập tức mất cả tên, đến là hay".
Ta Na lại cười "Đẹp là thứ có thể trông thấy, chẳng khác nào người thông
minh ở đời bị người khác coi là ngốc, sẽ không thấy đâu là tương lai".
Anh tôi không cười nổi, nói "Lẽ đời là thế".
Ta Na nói "Chuyện này ai cũng biết, giống như trên đời chỉ có Thổ ti thắng
lợi mà không có Thổ ti thất bại".
"Thổ ti Nhung Cống thất bại, không phải Thổ ti Mạch Kỳ".
Ta Na nói "Đúng vậy, anh quả là người thông minh. Cho nên Thổ ti mong
anh là đối thủ của họ".
Anh lại thất bại trong cuộc đối đáp.
Mọi người giải tán, anh lôi tay tôi lại "Rồi chú mày sẽ bị huỷ hoại trong
bàn tay người con gái này thôi".
Cha nói "Im miệng, con người chỉ có thể huỷ hoại trong bàn tay chính
mình".
Anh đi khỏi.Tôi và cha ngồi với nhau, cha không tìm được chuyện gì để
nói.Tôi hỏi "Cha gọi con về có việc gì?"
Cha nói "Mẹ con nhớ".
Tôi nói "Kẻ thù của chúng ta đã xuất hiện, hai anh em nhà ấy định giết cha
hoặc anh, chúng không giết con, chỉ mời con uống rượu, không giết con".
Cha nói "Cha nghĩ, chúng cũng không biết con là thế nào. Cha muốn hỏi,
có phải người ta bảo con ngốc nên không biết phải thế nào với con?"
"Cha cũng không biết con là thế nào chứ?"
"Cuối cùng con là thông minh hay là ngốc?"