Thổ ti cười, nói to với mọi người "Các người thấy đấy, con trai tôi đã về!
nó được rất nhiều của cải, lại đem về một cô vợ xinh đẹp!"
Mọi người tung hô muôn năm.
Tôi cảm thấy không phải đôi chân mà là tiếng hô muôn năm đã đẩy tôi vào
sân. Vào đến sân, tôi hỏi cha "Anh con đâu?"
"Đang trong công sự, anh con bảo có thể địch sẽ đánh đến đây".
"Chả trách gì, anh bị đánh ở miền Nam".
"Đừng nên nói đến chuyện anh con sợ".
"Đấy là cha nói sợ".
"con, cha thấy bệnh tình của con đã khỏi".
Lúc ấy, bóng anh xuất hiện, anh đứng trên lầu nhìn chúng tôi ở dưới.Tôi
vẫy tay tỏ ra đã trông thấy anh. Anh không còn tránh mặt được nữa, đành đi
xuống. Hai anh em gặp nhau ở cầu thang.
Anh ngắm nhìn tôi thật kỹ.
Trước mặt anh là một thằng ngốc ai cũng biết, nhưng lại là thằng ngốc làm
được những việc mà không phải người thông minh nào cũng làm được.Thật
tình, anh là người nặng lòng về công lợi, là người rất thích lên làm Thổ
ti.Tôi nói, nếu thằng em anh ta không ngốc, biết đâu anh phải dành cho tôi
ngôi vị Thổ ti. Sự kiện ở biên giới phía nam đã cho anh một bài học, nhưng
anh không muốn suy nghĩ nhiều. Nhưng em của anh là một thằng ngốc.
Cho nên sự việc mới như hôm nay. Anh là người thất bại, nhưng vẫn tỏ ra
đứng trên tầm cao, vỗ vỗ vai tôi. Sau đấy, ánh mắt anh không nhìn tôi,
chuỷên sang nhìn Ta Na. Anh nói "Thấy đấy, ngay cả vợ chú đẹp hay
không mà chú không biết, vậy mà vớ được cô gái đẹp thế kia. Anh có rất
nhiều gái, nhưng chẳng có cô nào đẹp được như thế".
Tôi nói "Mấy cô hầu của Ta Na cũng rất xinh đẹp".
Cuộc gặp mặt giữa tôi và anh tôi diễn ra không như tôi hình dung, nhưng
vẫn coi là gặp mặt.
Tôi đứng trên lầu vẫy tay, Trác Mã ở dưới đang chỉ huy bọn thuộc hạ
chuỷên những hòm bạc trắng từ trên lưng ngựa xuống.Tôi bảo họ mở các
hòm ra, mọi người xuýt xoa kinh ngạc.Trong nhà Mạch Kỳ có rất nhiều
bạc, nhưng các trưởng bản, trưởng ấp, người dân, gia nô..phần lớn chưa ai