Trưởng bản nhìn xuống chân, chân vẫn nguyên vẹn chống đỡ cái thân hình
đẫy đà, chỉ có đôi ủng đẹp dính đầy đất.Trưởng bản lau mồ hôi trên trán.
Anh ta muốn cười với chúng tôi nhưng nụ cười không giấu nổi vẻ bực tức,
nên rất khó coi. Anh ta cũng biết mình không thể nào cười nổi, vậy là anh
ta quỳ ngay trước mặt cha "Bản tôi đã phạm phải điều nào của vương pháp
mà cậu cả Thổ ti đối xử với tôi như thế, quí ông để cậu bắn chết tôi hay
sao?"
Ương Tống, người vợ xinh đẹp của trưởng bản không biết đây là hai bên
đang biểu diễn, chị ta kêu lên rồi ngã vật xuống đất. Cái vẻ kinh hãi làm
người đàn bà này thêm xinh đẹp. Vẻ xinh đẹp của chị đã hấp dẫn Thổ ti
Mạch Kỳ.Thổ ti Mạch Kỳ đến trước chị ta, nói "Đừng sợ, họ chỉ đùa thế
thôi". Hình như để chứng thực lời nói của mình, nói xong ông phá lên cười
ha hả.Tiếng cười làm nhẹ bầu khủng khiếp đang nặng nề. cậu con trai nhà
Thổ ti nâng người trưởng bản đứng dậy. Anh ta nói "Thấy các vị đến, tôi đã
chuẩn bị cơm rượu. Xin ông cho biết, rượu bày trong nhà hay ngoài trời?"
Cha nói "Đem ra ngoài này, để gần nơi có hoa kia".
Chúng tôi ngồi uống rượu ngay bên bờ ruộng anh túc hoa nở. Cha luôn
luôn đưa mắt nhìn vợ người trưởng bản.Trưởng bản trông thấy tất cả,
nhưng họ cứ lấy sức mạnh Thổ ti ra thì làm thế nào? Anh ta chỉ biết nói với
vợ "Mình kêu đau đầu, vậy về nghỉ đi".
"Vợ anh cũng đau đầu à? Tôi xem ra không phải, vợ tôi lúc nào cũng kêu
đau đầu".Thổ ti hỏi vợ trưởng bản "Đầu cô có đau không?"
Uông Tống không nói gì, chỉ cười.
Thổ ti cũng không nói gì thêm, cười và nhìn theo vợ trưởng bản. Chị ta nói
"Không đau đầu đâu, vừa rồi tiếng súng của cậu cả làm nhức óc, bây giờ
hết rồi". Chị ta nói làm trưởng bản tức lắm, nhưng không dám làm gì, anh
ta chỉ biết ngửa mặt lên trời, để bầu trời không một gợn mây nhìn vào cặp
mắt trắng dã của anh ta.
Thổ ti nói "Trưởng bản Tra Tra đừng buồn, nhìn xem vợ anh đẹp biết
chừng nào!"
Trưởng bản nói "Thưa, Thổ ti có muốn nghỉ một lát không ạ, xem ra ông
cũng đã mệt".