Hôm ấy, đối với trưởng bản Tra Tra quả là một ngày không may mắn.
Thổ ti Mạch Kỳ thích vợ anh ta. Lòng dạ anh ta thế nào, không cần nói ai
cũng biết. Dù sao thì anh ta cũng rất trung thành với Thổ ti Mạch Kỳ, tính
khí quật cường của anh ta cũng sẽ không gây ra điều gì, anh ta đưa vợ đến
tận nhà Thổ ti.
Mười hôm sau, anh ta và người quản gia đi giữa cánh đồng anh túc mênh
mông. Lúc ấy, những bông hoa anh túc đẹp đã bắt đầu thay đổi, nhuỵ hoa
đã có quả non nho nhỏ. Người quản gia của anh ta tay cầm khẩu súng hỏi
"Chuyện ấy, trưởng bản tính sao?"
Trưởng bản biết người quản gia hỏi chuyện gì, nhưng ngay cả anh ta cũng
không biết phải làm thế nào, liền chỉ vào ruộng anh túc nói "Những thứ này
đổi được bạc trắng thật à?"
"Thổ ti nói vậy".
Trưởng bản nói "Tôi nghĩ, Thổ ti bị điên mất rồi. Người không điên sẽ
không trồng nhiều cái thứ không ăn được này. Ông ta điên rồi".
"Anh tính sao với người điên ấy? Ví dụ, làm tới đi". Người quan gia nói rồi
nâng khẩu súng lên "Ông ta cướp vợ của anh, anh không muốn, vậy phải
làm thế nào chứ?"
"Bảo tôi chống lại à? Không không".
"Vậy anh chỉ còn đường chết. Nếu anh chống lại, tôi sẽ giúp anh. Không
chống lại, tôi có lỗi với anh.Thổ ti hạ lệnh cho tôi giết anh".
Trưởng bản Tra Tra còn có điều gì đó chưa nói ra, người quản gia Thứ
Nhân liền chĩa súng vào ngực anh ta.Trưởng bản định nói, vừa há miệng thì
máu trong miệng đã trào ra, không nói được gì.Trưởng bản Tra Tra không
nói, nhưng lại không muốn ngã xuống, anh ta dang rộng hai tay, ôm một
đống anh túc vào lòng, như muốn nhờ những cây anh túc chống đỡ cơ thể
mình. Nhưng những cây anh túc không chịu nổi sức nặng, cùng anh ta ngã
vật ra đất.
Thứ Nhân chạy một mạch về phía nhà Thổ ti, đồng thời kêu to "Tra Tra âm
mưu làm phản! Tra Tra âm mưu làm phản!" Người trưởng bản ngã giữa
ruộng anh túc, ngã vào mặt đất ướt, miệng đầy bùn đất, lúc này anh ta mới
duỗi thẳng thắn và chết hẳn.Tiếng súng nổ phía sau lưng kẻ giết người. rất