A Lai
Bụi trần lắng đọng
Người dịch: Sơn Lê
Chương 6
Giết người
Tôi nói với mẹ "Mẹ ơi, để con đi. Họ sợ cha, họ không dám giết Ương
Tống đâu".
Mẹ nở nụ cười sung sướng, mắng tôi "Con, cái thằng ngớ ngẩn".
Anh tôi bước vào phòng mẹ kế, hỏi "Em thế nào rồi?"
Quan hệ giữa anh, tôi và mẹ tôi rất tốt. Mẹ nói "Em của anh định làm
chuyện ngớ ngẩn, tôi mắng nó".
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt của người thông minh. Với tôi, ánh mắt ấy là
một thứ thuốc độc tâm linh. Cũng may, cái tâm linh ngu ngốc của tôi cũng
ít bị hoặc không bị tổn thương. Với một người ngớ ngẩn, luôn luôn tỏ ra
không yêu mà cũng không giận, bởi vì chỉ thấy cái cơ bản của sự thật. Như
vậy, tâm hồn dễ bị tổn thương cũng ở vào vị trí an toàn.
Thổ ti Mạch Kỳ trong tương lai xoa đầu em trai của anh ta.Tôi né tránh.
Lúc anh và mẹ nói chuyện, tôi đứng sau lưng Trác Mã, đùa với những cái
tua trên dây lưng lụa của cô.Tôi đùa nghịch, bỗng một luồng hơi ấm làm
dâng trào tình cảm đã từng được nếm trải mây mưa.Tôi sờ nắn đùi cô
ta.Trác Mã ngát hương không chịu nổi, cô kêu lên một tiếng.
Mẹ để mặc tôi, bà rất trịnh trọng nói với anh tôi "Anh xem chúng nó. Sau
này không có tôi, anh phải đối đãi tốt với chúng nó nhé".
Anh gật đầu, vẫy tôi đến gần, rỉ vào tai tôi "Em cũng thích gái à?"
Tôi không trả lời. Vì không biết anh muốn tôi khẳng định hay phủ nhận
chuyện đó.
"Xem ra, em rất thích".
Vậy là tôi đứng giữa nhà, lớn tiếng tuyên bố "Em..thích…Trác…Mã!"
Anh tôi cười.Tiếng cười của anh như của một nhân vật lãnh đạo.Tiếng cười
giàu sức cuốn hút.Trác Mã và mẹ cũng cười.Tôi cũng cười, cười như nắc