bà mới có, tay kia vung cái dây lưng màu vàng chưa kịp thắt, chạy giữa
biển màu xanh. Anh nắm cổ tay tôi, tôi quẫy mạnh, bắn nốt mấy viên đạn
lên trời. Chúng tôi ra ruộng anh túc, cha đã mặc đồ xong xuôi. Ông không
hỏi han lôi thôi, cho ngay anh tôi mấy cái tát. Ông tưởng người thừa kế ông
vừa bắn xong. Anh cười với tôi. Cái cười không có ý nhận lỗi thay cho
người khác, ngược lại tỏ ra ngượng ngùng như sự ngu xuẩn của người
thông minh.
"Không phải anh, con bắn đấy", tôi nói.
Cha quay lại, rất nghiêm khắc nhìn tôi, rồi nhìn anh. Anh gật gật đầu. Cha
buông người đàn bà kia ra, giật khẩu súng anh tôi đang đeo trên người, lên
đạn, ấn vào tay tôi.Tôi gạt ra, Thư Nhân chết nằm bên vệ đường chìa cánh
tay phải không còn sức sống về phía chúng tôi.
Trông thấy người quản gia cũ, bỗng cái miệng xinh đẹp của Ương Tống rú
lên một tiếng.
Tôi lại nổ súng. Cái xác chết của tên phản chủ lại vẫy tay với bà chủ cũ.
Đáng tiếc, người đàn bà kia lại đưa tay lên che mặt không dám nhìn.
Cha cười nhạt, vỗ vỗ đầu tôi, nói với người đàn bà kia "Ha Ha, cái thằng
con ngớ ngẩn của tôi cũng bắn giỏi, đừng nói gì thằng lớn". Ông đã giới
thiệu tôi với niềm vui mới của ông như thế đó. Cha lại nói "Rồi xem, cô
này sẽ sinh cho cha thằng con trai nữa, ba anh em sẽ là vô địch thiên hạ".
Cha đã giới thiệu với chúng tôi Ương Tống là thành viên mới trong gia
đình. Cha lấy khẩu súng trong tay tôi, đeo lên người anh tôi. Chỉ lát sau
ruồi bâu đầy trên thi thể kia.Thổ ti Mạch Kỳ nói "Tao định bổ nó làm
trưởng bản Tra Tra đấy, ai bắn chết nó thế?"
Người đội trưởng gia đinh quỳ xuống "Hắn định bắn ông chủ, con bắn
hắn".
Cha xoa đầu hỏi "Hắn ta lấy súng ở đâu?"
Tôi cười ngây dại. Anh trai và người đội trưởng gia đinh không nói gì. Cha
nói "Mày cười ngây dại gì thế? Mày biết gì không?"
Hôm ấy tôi sắm vai chính.
Thấy mọi người ngơ ngác nhìn, tôi không thể để họ phải thất vọng. vậy là
chúng tôi nói chuyện này với bà Thổ ti.Tôi nói, mồ hôi nhễ nhại, không