Cha vô cùng đắc ý. Sự việc được mẹ vạch kế hoạch chi tiết, được cha
hướng dẫn, trở nên có lợi cho cha. Cha được đằng chân lân đằng đầu, dặn
thằng Trạch Lang, một gia nô nhỏ "Mày lên hỏi bà, bà đã nguyền rủa cái
tên tội đồ bắn lén kia thế nào".
Mẹ không nói gì, lấy ra một viên ngọc cài ở thắt lưng, nhổ một bãi nước
bọt vào đấy.Thằng Trạch Lang từ trên gác chạy xuống, ném viên ngọc xanh
vào mặt thi thể kia. Mọi người ngạc nhiên tại sao mẹ lại đối xử với viên
ngọc như thế.
Mẹ quay vào phòng.
Mọi người ngước nhìn trên sân thượng rộng lớn của tầng ba không còn
bóng dáng mẹ. Mọi người cũng nghe thấy giọng lanh lảnh của mẹ vang
vọng trong bóng tối của hành lang. Mẹ gọi cô hầu, thầy học của tôi "Trác
Mã! Trác Mã đâu rồi?".
Vậy là Trác Mã mặc áo dài xanh biến khỏi tầm mắt tôi.
Cha đưa Ương Tống vào phía đông của tầng ba, một căn phòng mở cửa về
phía nam. Họ có thể ở đấy, ngủ trên một cái giường.Tuy rằng trước kia, bất
cứ một Thổ ti Mạch Kỳ nào cũng không ngủ với một phụ nữ trong cùng
một căn phòng, càng không thể nói trên cùng một cái giường.
Hãy nhìn cái giường của Thổ ti. Giường của Thổ ti thực tế là một cái sập to
liền kề với tường, vì trong phòng tối nên rất âm như thăm thẳm. Có lần tôi
hỏi cha "Trong đó không có ma chứ?".
Ông không trả lời thẳng, chỉ cười như một người cha không suy nghĩ gì
"Mày, cái thằng ngớ ngẩn".
Tôi tin trong ấy có cái gì rất đáng sợ.
Nửa đêm hôm ấy, bên ngoài khuôn viên có tiếng khóc thảm thiết.Thổ ti
Mạch Kỳ khoác áo ngồi dậy, Ương Tống lăn ra ngoài mép giường, bóng tối
dày đặc phía trong làm chị ta sợ hãi. Cha hắng giọng thật to, cả khuôn viên
đỏ đèn, ngoài kia đuốc đỏ rực.
Thổ ti lên sân thượng lầu ba, lập tức có người giơ đèn lòng soi tỏ mặt
ông.Thổ ti nói với những bóng đen ở dưới "Ta là Mạch Kỳ đây, các người
có nhìn rõ không?" Dưới kia ba bống người lờ mờ quỳ xuống. Đó và vợ và
hai đứa con Thứ Nhân bị chúng tôi giết, sau lưng là thi thể đung đưa trên