giá treo cổ.
Cha lớn tiếng quát tháo "Lẽ ra giết tất cả chúng mày, nhưng chúng mày đã
chạy thoát. Nếu ba hôm nữa còn ở trên địa hạt của nhà tao, chúng mày
đừng trách tao gian ác".Tiếng quát nạt của Thổ ti chấn động cả khuôn viên.
Trong bóng người lờ mờ dưới kia có tiếng trẻ con "Thưa ông, xin soi tỏ mặt
ông một lần nữa, để con được nhớ ông".
"Mày sợ sau này giết nhầm chăng? Được, được, hãy xem đây!"
"Cám ơn, con đã thấy rõ".
Cha đứng trên cao, cười to "Thằng nhỏ, nếu mày chưa đến, tao đây đang
định chết, có thể chờ mày được không?"
Phía dưới không có tiếng trả lời. Bóng ba mẹ con chìm hẳn trong bóng tối.
Cha quay lại, thấy mẹ đang đứng trong bóng tối nhìn xuống.
Mẹ rất bằng lòng về cha ngước nhìn mình. Mẹ vịn vào lan can gỗ nhẵn lì,
mát lạnh, hỏi "Tại sao mình không giết họ?"
Cha có thể hỏi lại mẹ, lòng tôi hẹp hòi thế được sao? Nhưng ông chỉ khẽ
nói "Trời ơi, tôi buồn ngủ quá!"
Mẹ nói "Tôi nghe thấy họ nguyền rủa mình đấy".
Lúc này trông cha ung dung lắm "Mình nghĩ, lẽ nào họ lại ca ngợi kẻ thù?"
Mẹ nói "Vậy thì mình căng thẳng làm gì, mình là Thổ ti, một người đàn bà
làm mình căng thẳng như thế, vậy mười người đàn bà thì sao?", giọng nói
chân tình, thôi thúc, khiến cha không biết trả lời thế nào. Lửa đuốc tắt dần,
khuôn viên trở thành một hang động tối đen, rộng lớn.Tiếng cười giòn tan
của mẹ vang lên trong bóng tối.Tiếng mẹ tôi nghe rất hay "Xin mời lão gia
về đi thôi, trên giường kia dì bé đang sợ hãi đấy!"
Cha cũng nói "Mình cũng về đi thôi, trên lầu gió to, người mình yếu, không
chịu nổi".
Tất nhiên mẹ nghe ra ẩn ý trong câu nói ấy. Bất giác mẹ nghĩ, nếu hàng
ngày mình không làm ra vẻ ốm yếu thì mọi chuyện sẽ không như thế này.
Mẹ nghĩ thầm rằng, ai cũng thích thưởng thức cái đẹp của người Hán.
Nhưng miệng thì vẫn nói "Tôi chết, coi như xong. Nhà Thổ ti Mạch Kỳ có
thiếu gì thì thiếu, chứ không thiếu bà chủ. Dùng tiền mua, dùng súng cướp,
chuyện quá dễ".