Để dạy dỗ cho ta đủ loại thói hư tật xấu, người nhà của ta phải hy sinh
trải qua biết bao gian khổ. Bọn họ phân công cho nhau, mỗi người mỗi
việc.
Ông nội của ta đóng giả một sư gia nghèo túng, đem theo ta lăn lộn ở
đủ chốn nha môn, cho ta học thói khẩu phật tâm xà, lá phải lá trái, thuận
gió nổi lửa, ném đá xuống giết, người gian ta trá!!!
Bà nội ta trước giờ đoan trang hữu lễ, là một vị phu nhân cao quý cũng
vì ta mà phải thay đổi hình tượng, trước mắt mọi người huơ tay huơ chân,
đánh rắm, xỉa răng, xỉ mũi!!!
Đại bá ta là người sợ bẩn, nhưng cũng phải trà trộn sống chung với
đám khất cái suốt ba tháng, chỉ nhằm "tìm hiểu thực tế" để có thể dạy ta thế
nào là thô tục "hàng thật giá thật". Nhưng coi như ông ấy cũng không lỗ, vì
trà trộn vào trong Cái Bang, cuối cùng cũng bò lên được chức bang chủ.
Phải nói trong nhà ta, đại bá là người nhìn xa trông rộng nhất.
Như đã nói ở trên, nhị bá đem ta đi đến chốn gió trăng cùng y quán
chữa bệnh hoa liễu, nhưng ông ấy vốn là người luôn giữ mình trong sạch,
coi thanh danh như mạng.
Từ nhỏ, mẹ ta lúc nào cũng lải nhải bên tai ta: "Người không vì mình,
trời tru đất diệt." Trải qua nhiều năm, câu đó khắc sâu vào trí óc của ta, kết
quả là ta làm việc đều nghĩ đến mình trước hết, quyết không làm gì tổn hại
đến bản thân. Mà giọng nói thánh thót như hoàng oanh của mẹ ta giờ chẳng
khác gì tiếng lừa the thé.
Cha ta chìu chuộng ta hết chỗ nói, ngoại trừ khuyên ta ăn mặc càng lôi
thôi càng tốt (trang phục xinh đẹp sẽ dẫn sói vào nhà), mọi thứ ăn uống
chơi đùa đều là hàng cao cấp, để ta tận hưởng khoái lạc trong cuộc sống.
Đồng thời cũng khuyến khích cảm xúc sợ đau, sợ khổ, sợ chết của ta mọi