Yến vương khuyên nhủ ta: "Ngươi lấy nhiều tiền vậy không thấy áy
náy sao? Đây là tiền dưỡng già của bọn thị vệ, nếu ngươi chịu trả lại cho
bọn hắn, bọn hắn sẽ cảm ơn ngươi suốt đời."
Ta hếch mũi lên trời hừ một tiếng: "Thèm vào lời cảm ơn của bọn hắn,
hư danh có thể ăn thay cơm được sao. Ta thích thứ gì thì cứ lấy thứ ấy, áy
náy làm quái gì."
Yến vương bỗng nhiên phá lên cười ha hả, vỗ vỗ vai ta: "Tốt! Ngươi
đúng là chân tiểu nhân, bổn vương khoái! Vậy ngươi cứ giữ lại tiền đi, nếu
bọn hắn không tham lam thì cũng không mắc mưu của ngươi, coi như là
dạy bọn hắn một bài học. Bất quá về sau ngươi không được đánh bạc nữa.
Võ nghệ ngươi cao như vậy, cả ngày không việc gì làm quá lãng phí, hay là
đi theo bổn vương làm thị vệ đi."
Ta lập tức hỏi thù lao: "Vậy ngươi cấp ta bao nhiêu tiền? Sư phụ của ta
mỗi tháng trả ta ba nghìn lượng đó."
Yến vương lại cười to: "Hảo tiểu tử, đến sư phụ mà cũng bị ngươi vặt
lông trụi lủi. Bổn vương không trả cho ngươi nhiều như vậy được, nhưng đi
theo bổn vương còn có được thứ tốt hơn tiền nữa, đó chính là quyền lực."
Ta lắc đầu, "Không cần, ta chỉ thích tiền, hiện tại tham quan đều bị lột
da, quyền lực thì có ích lợi gì?" Ta nghĩ một hồi bèn bổ sung, "Nếu không
ngươi cấp miễn tử kim bài cho ta, cho phép ta tham ô, ta lập tức đi theo
ngươi."
Yến vương cười càng vang dội, gật đầu đáp ứng: "Chỉ cần ngươi chịu
thuần phục bổn vương, bổn vương bảo đảm ngươi bất tử, bất quá ngươi
không được đục khoét quá tay."
Ta mặt mày hớn hở: "Đương nhiên, đương nhiên, ngài yên tâm, ta
cũng sợ phiền toái, nhất định đục thần thần không biết khoét quỷ quỷ chẳng