Yến vương phủ có rất nhiều thị vệ, bọn họ thường xuyên luận võ đánh
đấm với nhau, ta bèn trà trộn vào bọn họ, đề nghị bọn họ thi đấu cá độ ăn
tiền. Chỉ qua mấy ngày thì phong trào cá độ ăn tiền đã lan rộng khắp Yến
vương phủ. Đương nhiên ta cũng tham gia.
Ban đầu ta giả vờ dở mà ham, đi khiêu chiến với mấy tên thị vệ tôm
tép, đánh trận nào thua trận đó. Khi tất cả mọi người cho rằng ta là đồ bỏ
đi, ta bèn phát chiến thư cho tên thị vệ lợi hại nhất trong vương phủ đồng
thời dốc hết tiền túi đặt cho mình thắng.
Mọi người đều cho rằng ta không biết lượng sức, cho nên đều đặt tiền
cho tên thị vệ kia, kèo của ta là một ăn trăm.
Đến hôm luận võ, mọi người đều vắt chân chờ xem ta thua thảm để
hốt hết tiền, ta đương nhiên làm cho bọn họ thất vọng, chỉ dùng năm thành
công lực đã thắng vinh quang.
Ngày hôm đó ta đếm ngân phiếu đến mỏi cả tay, mấy tên thị vệ cứ
tưởng mình chắc thắng nên dốc cả gia sản đặt cửa ta thua. Đêm đó ta ngủ
ngon lành hết chỗ nói bên chồng ngân phiếu.
Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, bởi số tiền thắng cược quá
lớn kinh động đến Yến vương, hắn bèn gọi ta tới nói chuyện.
Nể mặt Trình Dục Chi, hắn không trực tiếp trói gô ta lại mà giảng cho
ta một bài. Hắn liệt kê một lô một lốc tội trạng, chẳng hạn như đánh bạc
trong vương phủ, quấy rối trật tự, rối loạn nhân tâm, lừa dối gạt gẫm vân
vân và vân vân. Cuối cùng hắn nói tiền của ta là tiền phi pháp, phải giao lại
hết cho hắn.
Ta vừa nghe phải giao tiền ra thì nhảy chồm chồm, đàng hoàng tuyên
bố với hắn: "Ta giả vờ ngốc nghếch lâu như vậy, lại khổ cực vất vả thiết lập
kế hoạch mới kiếm được chút tiền bằng cái móng tay, lý gì mà ta phải giao
ra chứ?"