"Trịnh Hòa, ngươi làm sao vậy ? Sao lại chảy nước bọt nhiều thế ?"
Trình Dục Chi lay lay ta, không biết chúng ta đã gặp xong Yến Vương rồi
đi vào trong đình từ lúc nào, mấy nô bộc trong phủ Yến Vương đều trợn
mắt nhìn ta.
" A, không có gì đâu" Ta nuốt vội nước bọt, nhiều quá, không nuốt
vào nổi, ta liền cọ luôn vào vạt áo Trình Dục Chi, quay sang hắn cười nịnh
nọt : " Trình đại ca, ta quyết định, sẽ tiếp tục làm bảo tiêu cho ngươi, sau dó
ta còn muốn theo học y thuật của ngươi. Tiền công bảo tiêu một tháng là ba
ngàn lượng, ta theo ngươi học y, hàng tháng sẽ trả tiền công thầy giáo là
một trăm lượng. Từ nay về sau, mỗi tháng ngươi chỉ cần trả ta hai ngàn
chín trăm lượng là được rồi. Cứ như vậy đi"
Đám người mắt suýt lọt tròng, mà nụ cười nhẹ trên mặt Trình Dục Chi
cũng hơi héo một chút. Ta liền nắm chặt tay đợi, ai dám phản đối, ta liền
giúp hắn chăm sóc đôi con mắt một chút. Dù sao đi chăng nữa, là trộm hay
cướp là lừa hay đoạt, ta cũng dứt khoát phải đoạt cho được bí phương của
Diêm Vương Sầu vào tay.
Trình Dục Chi để ý thấy nắm đấm của ta, lập tức ngăn cản kháng nghị
của A Quý mà đồng ý luôn. Tròng mắt của đám người đó đảo một vòng đầy
lưu luyến rồi mới trở về trong mắt.