bên cạnh hắn, chờ ta tìm được cách kiếm tiền phát tài rồi sẽ bỏ lại hắn sau.
Cho nên ta cũng đi theo vào Yến Vương phủ, thiên hạ đệ nhất phú gia.
Yến Vương tự mình tiếp đãi hắn, sau đó ta mới biết, trên giang hồ
Trình Dục Chi vốn nổi danh là " Diêm vương sầu"
Nói đến cái danh tự " Diêm vương sầu" này, cũng là một cái danh
tiếng lừng lẫy, thanh danh còn hơn cả Mộ Dung thế gia nhà ta. Diêm
Vương sầu thực ra chỉ là một gia tộc thần y, chỉ vì y thuật của bọn họ quá
lợi hại, đế nỗi diêm vương cũng không bắt quỷ nổi phải phát sầu, nên giang
hồ đều tôn xưng họ là " Diêm Vương Sầu"
Gia tộc này cũng có thêm một danh xưng khác là " Ông vua không
ngai". Ngươi thử nghĩ là xem, dù là đế vương cũng không trốn nổi sinh lão
bệnh tử, trước mặt Diêm Vương ai cũng như ai, mà gia tộc thần y này có
thể cướp người từ tay của Diêm Vương, đương nhiên ai nấy đền tôn sùng.
Cho nên vô luận là hắc đạo, bạch đạo, quan đạo, dân đạo, thấy Diêm
Vương Sầu đều phải ngoan ngoãn giữ lễ.
Mà gia tộc này cũng thập phần dễ chịu hiền hòa, đều là người khiêm
tốn, toàn tâm toàn ý cứu người, chưa bao giờ lợi dụng y thuật để cướp đoạt
người khác, cho nên các nhân sĩ đều kính phục Diêm Vương Sầu từ tận đáy
lòng.
Gia tộc này có một loại dược liệu nổi danh là " Tốc hiệu cứu tâm
hoàn", chỉ cần còn một hơi thở, dùng nó có thể từ quỷ môn quan trở về.
Loại dược này trên giang hồ có thể bán được với giá một vạn lượng, mà
vẫn khó có thể tìm thấy. Nhà hắn lại còn rất nhiều phương thuốc bí truyền,
bán được rất nhiều tiền.
Trình Dục Chi đúng là Diêm Vương Sầu thế hệ này. Ta cũng không
nhìn tới hắn, mà chỉ nhìn thấy tiền bạc châu báu như hồng thủy rầm rập
chạy tới chỗ ta.