"Cái, cái gì ?? Ngươi, ngươi sinh sao ? Có đúng là ngươi sinh không
?" Tất cả mọi người đều ngây dại, tỏ ý không tin được.
Ta khẳng định như đinh đóng cột : " Đúng là do ta sinh, ta đã nói y
thuật của hắn rất giỏi mà"
Cha ta nhìn kỹ cục cưng, cuối cùng gật đầu nói : " Đúng vậy, giống hệt
như tiểu thập hồi nhỏ, đúng là do tiểu Thập sinh ra. Ông trời phù hộ mà. Nữ
nhân nhà Mộ Dung chúng ta rốt cuộc có thể sống tới già rồi"
Người ném kiếm bổ nhào vào trước mặt Trình Dục Chi kéo tay hắn,
nước mắt giàn giụa đầy vẻ sám hối : " Con rể ngoan, cha già rồi nên hồ đồ,
con không nên trách ta"
Trình Dục Chi mỉm cười nói : "Cha, ngài đừng nói như vậy, ngài giáo
huấn ta là lẽ đương nhiên. Cục cưng, mau gọi một tiếng Ngoại công đi"
Cục cưng nhõng nhẽo kêu một tiếng : "Ngoại công"
" Ôi chao, bé ngoan, mau để ngoại công ôm một cái nào" Cha ta nước
mắt nước mũi tèm lem ôm chặt lấy cục cưng, lại quay đầu trách cứ các ca
ca ta "Em rể các ngươi đi đường mệt nhọc, còn không mau mang ghế ra
cho hắn ngồi. Lại đi nấu đồ gì cho hắn tẩm bổ một chút. Tiểu bát, mau chạy
ra biệt viện thông báo tin tức này cho nội công với nãi nãi."
Chỉ chốc lát sau, người nhà ta chạy đến hết, ôm cục cưng vừa khóc
vừa cười, thấy Trình Dục Chi thì cảm động đến rơi nước mắt, lúc đó mà có
cái bàn thờ Phật ở đó, không khéo bọn họ lập tức rước hắn lên ngồi mất.
Nãi Nãi ta xúc động nhất, kéo tay Cửu ca của ta, chính là đứa bé mà
ngày xưa cô cô ta để lại, vừa kéo vừa khóc " Tiểu Cửu đáng thương, mẹ
ngươi, nếu có thể gặp vị thần y giống như em rể ngươi vậy, thì cũng không
đến nỗi bỏ lại ngươi sớm quá"