trước. Đến lúc ta về nhà, đã phát hiện hắn bị người nhà Mộ Dung bao vây
xung quanh.
Cha ta nổi giận quát hắn : "Tiểu tử họ Trình kia, chuẩn bị chịu chết đi"
Nói xong rút kiếm chỉ vào hắn.”
Cục cưng đã được hơn một tuổi, liền bi bô chỉ vào người cha ta kêu "
Người xấu, người xấu"
Trình Dục Chi vội ngăn nó lại : " Cục cưng, không được vô lễ với
ngoại công"
Cha ta vừa nghe thấy mấy chữ đó, thân thể loạng choạng, run lẩy bẩy
nói " Ngoại công ??? Chẳng lẽ là tiểu thập nhà ta sinh ra ?? Nói vậy thì tiểu
thập nhà ta, chẳng lẽ .... chẳng lẽ ????" Cha ta mắt hổ rưng rưng, bi phẫn
kêu lên " Tiểu thập, cha sẽ giết tên hỗn đản này đền mạng cho ngươi" Nói
xong đâm thẳng tới phía Trình Dục Chi.
Ta vội vàng nhảy vào trận chiến, hóa giải thế kiếm của cha ta. Cha ta
lại tiếp tục hươ kiếm, vừa hươ vừa kêu to " Đừng ngăn cản ta, ta phải báo
thù cho tiểu thập nhà ta"
Ta liền hất văng kiếm của người ra " Cha, ta không sao cả, người báo
thù cái gì chứ ???"
Người vừa nhìn thấy ta, liền ngây người ra một chút, rồi hỏi : "Tiểu
thập ? Ngươi còn sống sao ? Thế đứa nhỏ kia từ đâu ra ? Có phải tên hỗn
đản kia ăn vụng ở bên ngoài ????"
Các caca của ta thấy vậy liền kêu lên ầm ĩ : "Hắn dám có lỗi với ngươi
sao, đánh chết hắn luôn"
Ta hét lớn một tiếng : " Ầm ĩ cái gì, đứa nhỏ này là do ta sinh"