Hóa ra mấy tháng nay hắn cứ nheo nhẻo nói rằng không có việc gì, là
lừa ta. Nghĩ lại chút nữa cái mạng nhỏ của mình cũng không còn, ta bắt đầu
nổi giân, có điều thấy hắn khóc lóc thảm thiết như vậy, nắm tay giơ lên của
ta thế nào cũng không hạ xuống nổi. Thôi đi, thế nào đi chăng nữa, không
phải ta vẫn còn sống hay sao.
Lúc thuyền đến đón bọn ta, thấy thừa ra một đứa trẻ. Trình Dục Chi
nói nhặt được ở trên đảo, hắn chuẩn bị thu dưỡng làm hài tử. Người trên
thuyền cũng chẳng nghi vấn gì, thản nhiên tiếp nhận chuyện này. Thật
không công bằng. Tại sao ta nói thật thì không ai tin, mà hắn nói dối trắng
trợn như vậy cũng chẳng ai hoài nghi.
Sang tháng, có một ngày Trình Dục Chi cùng ta đi tản bộ trên sàn tàu.
Đi đến bên ngoài phòng bếp, lại nghe trộm thấy tiếng của hai tên tạp dịch
đang bàn tán với nhau.
Giáp nói : " Trình tiên sinh thật đáng thương. Cứ thế bị cái tên ma tinh
kia chiếm giữ.”
Ất nói : "Cũng không phải đâu, mấy tháng trước thấy Trình tiên sinh
bỏ chạy bị hắn đuổi theo, không ngờ là vẫn bị bắt được"
Giáp nói : "Trình tiên sinh là một người tốt như vậy, cuối cùng lại dính
dáng với cái tên ma tinh bất nam bất nữ, cũng không có được con cháu lưu
hậu, chỉ có thể nuôi một đứa con nuôi để truyền thừa hương khói. Ông trời
cũng thật bất công mà.”
Ất : " Haizz"
????????
Ta căm tức nhìn Trình Dục Chi, hắn liền ôm ta vào lòng nói : " Bảo
bối, ta vừa nghĩ ra một cách để phát tài, nàng có muốn nghe không ?"