cũng không cần lo lắng lắm, không cần giữ gìn như lúc trước hai tháng.
Cứ như vậy bảy tháng dần trôi qua. Bởi vì trước kia ta mang thắt lưng
hộ thân, thắt vào trông bụng to đùng, ta lại thường bận quần áo rộng thùng
thình, vì vậy cũng chẳng ai hoài nghi. Chẳng qua ta ở cái chỗ này trong một
thời gian dài, có thể nói lúc nào ta cũng thắt một cái thắt lưng to tướng.
Thật ra thắt lưng của ta rất nhỏ, Trình Dục Chi thường nói tiểu bảo bối
không chịu được nếu bị bó chặt.
Trước lúc ta sinh mấy ngày, Trình Dục Chi nói với bọn họ rằng ta mắc
bệnh truyền nhiễm, cần cách ly trị liệu. Bọn họ đưa đôi ta đến một hòn đảo
nhỏ, dựng cho một căn lều trại và lưu lại rất nhiều đồ tiếp tế, rồi mới ly
khai, còn nói một tháng sau sẽ tới đón bọn ta.
Sau đó, trải qua một đêm thống khổ giãy dụa, ta cắn chặt lấy cánh tay
của Trình Dục Chi, cuối cùng hài nhi cũng được sinh ra, một tiểu nam hài
khô quắt như một con khỉ con, nhưng ta còn sống.
Trình Dục Chi lo liệu cho mẹ con ta xong liền ngã lăn xuống đất hôn
mê bất tỉnh. Hay thật, lại để cho vị sản phụ mệt nhọc là ta đây phải tiếp cho
hắn chút nội lực, lới lay tỉnh hắn được.
Hắn vừa tỉnh lại liền ôm lấy ta bắt đầu khóc lóc " Bảo bối, bảo bối. Ta
rất sợ ngươi sẽ rời bỏ ta, ngươi mà có chuyện gì ngoài ý muốn, ta cũng
không sống nổi" Hắn khóc lóc y như một đứa trẻ con trong một lúc rất lâu.
Sau này hắn mới nói cho ta biết, mấy tháng kia hắn cũng thật sợ hãi,
nhưng cố nén. Hắn không dám dùng thuốc sẩy thai, đành phải cùng ta vận
động, hy vọng ta có thể sinh non một cách tự nhiên, không ngờ được là đứa
bé này lại bám vào mẹ chắc như vậy. Đến lúc lên đảo này, hắn đã chuẩn bị
tốt tinh thần, nếu sống thì sống cả hai, nếu chết thì cả hai cùng chết. Ông
trời còn thương, cuối cùng cũng đi qua nổi.