BÙN LOÃNG CŨNG CÓ THỂ TRÁT
TƯỜNG
Vô Tụ Đinh Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 14: Vận Mệnh Gắn Chặt Lấy
Lúc mới lên thuyền ta hôn mê mất vài ngày, sau cũng thích ứng. Lần
này đầu tiên đến Chiêm Thành, đi qua Trảo Oa, cuối cùng là đến Cổ Lý.
Xuất phát được chừng hai tháng, ta bắt đầu say tàu, nôn mửa khủng
khiếp. Trình Dục Chi sau khi bắt mạch bắt đầu lo lắng sợ hãi, cuối cùng
mới thú thật với ta, rằng ra đã có bầu. Hồi trước, bởi vì đi vội vội vàng
vàng, quên mang theo " Tránh thai hoàn", có hai lần không tiết chế nổi,
không nghĩ tới việc đã dính phải vấn đề này.
Ta vừa đập chân vừa khóc lóc ầm ĩ, Trình Dục Chi lập tức cam đoan
với ta, nhất định sẽ không để ta xảy ra việc gì cả. Có điều hắn lừa ta không
ít lần, ta còn có thể tin tưởng được hắn sao ?
Thời gian sau nôn mửa có đỡ hơn một chút, ta bắt đầu đuổi giết Trình
Dục Chi, cái tên giảo hoạt này, không biết đã luyện thành Lăng Ba Vi Bộ
tới tầng thứ chín từ lúc nào, lẩn nhanh như chuột làm ta đuổi không được. (
Trình Dục Chi chú giải : Ta hay bị mất ngủ, ai bảo là không có phúc ? Tính
ra ta vẫn là kẻ nhìn xa trông rộng, không luyện tốt công phu chạy trốn thì
sao dám sờ mông lão hổ)
Mỗi ngày trên thuyền chỉ thấy thân ảnh truy qua đuổi lại giữa hai
chúng ta.
Đợi ta chạy đã mệt, hắn lại ôm ta về khoang thuyền, hôn ta, dỗ dành
ta, sau đó bắt đầu cho yêu tinh đánh nhau. Hắn nói rằng, sau khi có bầu thì